1. Ngay từ khi trong bụng, con có thể đã phải theo mẹ đi khắp nơi và… bất cứ lúc nào, từ bệnh viện tới bến xe, từ ngoài đường nắng nôi rát bỏng đến nơi giông gió buốt mặt. “Kinh hoàng” nhất là những lần có dịch bệnh, mẹ vẫn “tha lôi” con khắp các ngóc ngách của bệnh viện, nơi công cộng,… để ghi nhận tình hình, phỏng vấn chuyên gia,… để tối muộn về nhà kì cạch ngồi gõ “những lưu ý cho mẹ bầu mùa dịch bệnh, cách chăm sóc trẻ em,…”. Trong ấy, mẹ viết những lưu ý rằng bà bầu thì phải đi đứng ra sao, giữ gìn sức khỏe thế nào, nhà có trẻ nhỏ thì cần làm gì để cách ly con khỏi dịch bệnh,…. Xong xuôi, mẹ mệt nhoài ngả người xuống giường, cổ họng đắng ngắt khi nghĩ đến con…
2. Mẹ làm báo, nghĩa là luôn phải “mò mẫm”, tìm tòi những điều tốt nhất mà các mẹ khác nên làm: nên nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống khoa học, đủ chất, đi ngủ đúng giờ, giữ tinh thần thoải mái,… Trong khi bản thân toàn làm những điều… ngược lại (!) với những ổ bánh mì khô khốc buổi trưa, những ly trà đá tạm bợ, những bữa cơm sơ sài buổi tối vì thiếu thời gian mà vẫn phải thức khuya thật khuya, vậy mà lên giường đi ngủ đầu óc vẫn miên man, bề bộn: “Ngày mai nên hướng dẫn các mẹ ăn gì, tập gì, đưa bé đi đâu chơi, tư vấn học trường nào thì tốt,…”.
3. Sẽ chẳng có 1 bà mẹ dịu dàng, thong thả ngồi hát ru và ngắm con ngủ hàng giờ liền khi con chào đời. Hình ảnh quen thuộc nhất là con bé xíu nằm ngủ cuộn tròn tròn trong tấm chăn một mình, còn mẹ thì bất kể đêm hôm hay giờ nào khác, cứ “hở” ra một tí là ngồi lạch cà lạch cạch trên bàn phím, viết bài tư vấn về những hoạt động có lợi cho bé như mẹ phải dành nhiều thời gian bên con, ôm ấp con, ngủ cùng con,…
Con sẽ phải dần quen với việc ngủ 1 mình, và không khóc nhè khi thức dậy mà không có mẹ. (Ảnh minh họa)
4. Những ngày cuối tuần với bữa cơm ngon lành, chỉn chu có nhiều món con thích đôi khi thật… xa xỉ! Con quen hơn với bàn tay chăm chút của bố cùng những món “đặc biệt” được biến tấu dưới bàn tay rất vụng về. Mẹ thì nhiều khi phải “chữa cháy” bằng cách đưa con đi chơi vội vàng trong vài chục phút, mua cho con hộp gà rán hay vài chiếc xúc xích bóng dầu – những thứ chẳng tốt cho sức khỏe của con.
5. Làm báo, nghĩa là mẹ thường xuyên sẽ phải vắng nhà một cách “không quy luật”, nghĩa là đi bất cứ lúc nào và khi con khóc lóc qua điện thoại của bố: “Khi nào mẹ về???” thì câu trả lời muôn thuở vẫn lặp đi lặp lại mông lung: “Mẹ sẽ sớm về thôi…”.
6. Mẹ làm việc chẳng theo giờ giấc, theo quy luật thông thường như mọi người, nghĩa là sáng dậy sớm chuẩn bị ăn uống rồi đưa con đến trường, chiều hết giờ là về đón con. Nghề của mẹ không hề có khái niệm về “giờ hành chính”, tức là khi mọi người đứng dậy ra về thì mẹ vẫn có thể phải ngồi gõ “xoành xoạch” vài ba tiếng nữa để tin bài xong càng sớm càng tốt, chứ nhất định không thể “để đó, tối về làm nốt” được. Kết quả là rất nhiều lần con phải tha thẩn trong trường đến tối muộn vì mẹ mải làm nên… quên cả đón con.
7. Có mẹ làm báo, con cũng sẽ quen với việc tự đi ngủ 1 mình, sáng dậy không khóc nhè nếu không thấy mẹ, và nhất là đêm hôm, nếu con giật mình tỉnh giấc mà thấy bố đang ôm con ngủ thay vì mẹ thì điều đó cũng… chẳng có gì lạ lẫm! Chỉ là mẹ đang ôm máy tính ngoài phòng khách để giữ trật tự cho 2 bố con ngủ, hoặc tệ hơn là phải xách xe đến nơi nào đó đang xảy ra những việc nghiêm trọng…
…
Vậy đấy, có mẹ làm báo thật thiệt thòi con nhỉ?!
Nhưng, đừng buồn mẹ con nhé! Mỗi người đều phải chọn cho mình một công việc riêng, nghề gì cũng có những vất vả, những hi sinh. Và mẹ, cũng chỉ mong mình có thể mang đến một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống này – những điều ý nghĩa và chân thực; để sau này, nếu có ai hỏi, con sẽ tự hào về mẹ, về nghề nghiệp của mẹ,… như tất cả các em bé khác đang tự hào về cha mẹ mình.
Mẹ hứa sẽ luôn cố gắng dành cho con những gì tốt đẹp nhất – giống như tất cả những người mẹ khác trên đời. Mẹ hứa đấy, con yêu!
Thiên An
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.