Khi mỗi chiều về là một… ban mai

Khi mỗi chiều về là một... ban mai

Bọn trẻ nhà tôi thường xem rồi hát theo những bài hát quảng cáo đồ ăn sáng ở trên TV, rồi nghe trên sóng phát thanh những bài hát mà người ta ca ngợi bình minh – khi con người sảng khoái để bắt đầu ngày mới. Chúng cũng có vẻ tin – theo đúng cách tin của con nít, rằng buổi sáng và bữa sáng là để bắt đầu. Nhưng với tôi, có lẽ, ban mai thật sự của một gia đình lại chính là vào lúc… chiều về. Vì dường như khái niệm buổi sáng theo ý nghĩa vòng quay Trái Đất, theo cách biểu hiện của cái đồng hồ báo thức chỉ là sự nối tiếp của ngày hôm trước…

Khi mỗi chiều về là một... ban mai

Buổi sáng, tôi cho là được bắt đầu từ cách đó chừng hơn mười tiếng rồi – khi bọn trẻ và chồng tôi trở về. Họ cần tiếp sức để nuôi những khát vọng, ước mơ, những cảm hứng sống tràn đầy và mang đi vào sáng ngày hôm sau. Khi mà cơm trong bếp sôi thơm, với ánh đèn ngọt lịm đang bắt đầu chiến thắng dần bóng tối, tôi cùng chồng và con mình sưởi ấm cho nhau, tạo cho nhau những khoảng lặng yên bình. Niềm ấm áp, bình yên ấy đi vào ký ức, làm nên miền đất lành, dung dưỡng cho những điều cao đẹp. Biết đâu, những tên sát thủ, những kẻ giết người, những người chí ít là bực bội vì phải dừng đèn đỏ, cáu kỉnh thái quá vì khói xe, rất có thể đã không được hưởng một “bình minh gia đình” ấm áp từ buổi chiều hôm trước…

Với tôi, mỗi một chiều về là một ban mai! Ở đó, tôi làm vợ, làm mẹ, làm người mỉm cười với cả gia đình, chiều chuộng nỗi bình an của những người đang vì tôi mà sống, những sinh linh bé nhỏ bởi tôi mà được sinh ra, và người đàn ông dám ở bên tôi để cùng gây dựng,… Chứ không phải là để sếp của tôi, để cái thế giới kẹt xe của tôi, để những con đường khói bụi ngoài kia cảm thấy tôi đã hùa theo chúng như “lên đồng” ra sao.

Khi mỗi chiều về là một... ban mai

Mỗi một chiều về là một ban mai, nên trước đó, tôi cho phép chính mình “đi ngủ”. “Ngủ” với tôi là sự an lành, tuyệt đối không tranh chấp trong công việc hay công sức với ai nơi công sở của mình. “Ngủ” với tôi là từng bước chân chậm rãi trong lựa chọn, nghĩ suy về công việc. “Ngủ” với tôi, là sự yên lặng, gạt bỏ khỏi đầu những thứ không thật sự giúp cho mình bình yên. “Ngủ” có nghĩa là tìm đến với công việc mà tôi ưa thích dù nó khiến thu nhập của tôi giảm đi. Là những bữa cơm có thật nhiều rau xanh và ngũ cốc. Là nghe nhạc, là trang điểm, là làm sao cho chính mình cảm thấy an nhàn. Tôi dưỡng sức, tôi nghỉ ngơi, tôi mỉm cười với vạn vật quanh mình….

Tôi không định bàn về chiến tranh, cãi cọ về giáo dục, hăng hái xông pha với hội bàn phím về mấy vấn đề gây hấn. Tôi không nghĩ là tôi thờ ơ, mà trái lại, tôi cho rằng thế giới quá dư thừa những người phụ nữ luôn ưa phát biểu và tranh luận quá đà, luôn lo lắng và đòi xới tung những điều mà cách giải quyết tốt nhất chỉ là bình an! Tôi “đi ngủ”, để tôi duy trì năng lượng tình yêu thương cao nhất, tích cực yên lành nhất, cho ban mai thực sự của gia đình tôi trong những buổi chiều về, mà ở ban mai ấy, tôi là “chủ tướng”. Tôi không nghĩ sự lựa chọn “đi ngủ” của tôi là một cách lựa chọn dễ dàng. Bởi lẽ, chính trong lúc mà người ta muốn ngủ, người ta lại có muôn vàn những vấn đề để thức chong chong. Và sau đó thì sẽ ủ rũ ra trong những phút giây cần tỉnh thức!