Công ty tôi mới tuyển một nhân viên mới vào làm việc, ngay từ phút đầu bước đến ra mắt, chúng tôi đã choáng váng về phong cách ăn mặc của cậu ta: Áo thô dài như áo dài xẻ tà giữa mà chị em ta hay mặc, quần skinny bõ chẽn lại, tay đeo một đống vòng vèo, tóc để mái 3/7 phong cách quý ông vuốt keo bệt cả tóc lại, và khi nghe cậu ta mở lời giới thiệu tên tuổi thì mấy chị em công sở “nhà quê” như chúng tôi chỉ biết há hốc mồm vì cậu này quá bá đạo “chào anh chị! Em là Việt sang chảnh, em đã từng làm ở M.S, L.L…và em đến đây để chia sẻ về kinh nghiệm xài hàng hiệu cũng như đẳng cấp về thời trang cho các chị em!”, vừa phát ngôn gây choáng váng xong, cậu ta đứng tạo thế như fashionista mặt vênh ngược lên và cố khoe ra cái thắt lưng D&G khiến chúng tôi chỉ còn biết tròn hết cả mắt vì màn ra mắt không giống ai và quá “sang chảnh” này!
Công ty tôi làm truyền thông cho một số các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới đặt chi nhánh tại Việt Nam, nói vậy để biết những người được tuyển vào làm việc cũng có khá nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về lĩnh vực này, tuy vậy không có nghĩa là chúng tôi phải ăn mặc khác người hay làm “lố” để thể hiện mình là người am hiểu về thời trang, thế nên khi “ông hoàng” sang chảnh kia đến đây, chúng tôi hốt hoảng lắm! Trộm nghĩ không hiểu ra làm sao mà lại có một nhân sự “lạ lùng độc đáo” thế này vào làm việc, chắc là chuyên môn phải “ra gì” lắm mới có thể tự tin như thế! Sự thật “đắng lòng” về Việt sang chảnh được bóc mẽ ít lâu sau đó….
Cậu ta vào làm đến ngày thứ hai thôi nhưng cả công ty đã xôn xao về “thằng con trai mặc váy” chém gió tung trời “Ngày xưa em làm ở L.L á? Em ngộp thở trong hàng hiệu luôn, trên người em á? Không có hàng hiệu thì em tự ti mà chết mất! Trời ơi, sao chị lại mặc cái màu neon chói lọi kinh khủng thế này? Úi, sao anh đi đôi giày hiếp dâm thời trang thế kia?…” cậu ta nhảy nhót, tung tẩy, xoắn xuýt hết người này đến người kia như có ai thuê cậu ta làm stylist không bằng, từ chuyện ngỡ ngàng về Việt, mọi người bắt đầu thấy sự “làm lố” của cậu khi tỏ ra thân mật kiểu suồng sã và “trên cơ” người khác như vậy. Mà những đồng nghiệp của Việt đều hơn Việt cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, thế nên đã có người nhếch mép cười ruồi khi chứng kiến thái độ của Việt, còn cậu ta dường như không màng tới thái độ khó chịu của các “ma cũ”, vẫn hồn nhiên “giảng đạo” về hàng hiệu và phong cách thời trang cho mọi người cùng “lĩnh hội”.
Được sếp giao cho việc liên hệ với bên đối tác để chốt các hợp đồng đã kí, Việt tỏ ra việc rất nhỏ nhặt và bảo sếp “anh có thể giao cho em việc nào khó hơn việc này không? Việc này không đủ tầm với đẳng cấp của em!” khiến sếp cũng phải choáng trước sự tự tin của Việt.
“Thôi, tạm thời em cứ hoàn thành việc này cho tốt đã!” sếp nhìn Việt vẻ dè chừng, cậu ta chép miệng tỏ ra vẻ bất mãn vì được sếp giao việc dễ quá, cầm cái văn bản quạt quạt lên người rồi ưỡn ẹo đi ra ngoài, cái tà áo dài bay phấp phới trông …phát sợ!
Một tuần Việt vào làm là một tuần công ty như được sống trong bầu không khí hàng hiệu thật “Trời ơi, đổ ngay nước vào cái quần H&M rồi, ôi cái bút Parker hết mực rồi biết mua ngòi ở đâu đây? Em á, không xịt Chanel một ngày thôi là người em cứ như con cú ý…” tất cả những câu chuyện của Việt đều phải chêm thật nhiều đồ hiệu vào người thì cậu mới yên tâm, vì thế anh chị em đồng nghiệp quyết định đặt cho cậu cái biệt danh đầy kiêu hãnh là “ông hoàng sang chảnh”, Việt hãnh tiến lắm! “Em á, ra đường mà thấy ai dùng hàng fake là em dị ứng nổi hết da gà…” khiến cho một vài đồng nghiệp sa sầm mặt lại, cô Minh xì tin đáng yêu nhất phòng cũng phải phản bác “không có tiền thì dùng hàng fake có sao đâu, ở cái Việt Nam này mấy ai có tiền mà dùng đồ thật, có người bán thì có người mua, gì đâu mà phải dị ứng…” thế là Việt nhảy dựng lên “chị nói thế mà nghe được à? Phải tẩy chay hàng giả, hàng nhái. Mình làm về thời trang, mình là đại diện của sự tinh tế, của đẳng cấp, thế mà chị lại cổ xúy cho hàng nhái, chậc chậc…em không ngờ…” Việt bỏ lửng câu nói, lắc đầu rồi ngúng nguẩy bỏ đi khiến Minh tức không chịu được, tính trả treo nhưng chị em đồng nghiệp ngăn lại “chấp gì thằng mặc váy!”.
Chuyện éo le xảy ra khi Minh đến khu chợ hàng fake trên phố cổ mua đồ thì thấy một cái dáng ẻo lả, quen quen dù đã đeo khẩu trang nhưng Minh vẫn nhận ra: “là ông hoàng sang chảnh đây mà!”. Minh cười thầm, rút ngay điện thoại ra chụp ảnh làm bằng chứng rồi tiến đến đúng lúc “ông hoàng” đang nhấc cái túi fake nước 1 lên xem, cú vỗ vai làm Việt giật mình rơi cả túi, Minh cười nhếch mép trước hành động của “ông hoàng” đồ hiệu “sao bảo dùng hàng fake là rẻ tiền, vậy chứ chú mày đến đây làm gì?”.
Việt yếu đuối chống chế “em đi xem họ làm để phân biệt thôi chứ ai thèm mua…” nói xong muối mặt rời đi để khỏi bị bắt bẻ, Minh hỏi chủ shop thì được biết Việt là khách quen của cửa hàng mấy năm rồi.
Hôm sau đúng là một ngày đại nạn của Việt khi vừa đến thì đã bị sếp mắng cho một trận vì tội để khách hàng phản hồi lại về thái độ làm việc “thiếu lễ độ và thiếu chuyên nghiệp” khi trao đổi, vừa tẽn tò đi ra thì đồng nghiệp lại văng cho một rổ “mĩ từ” vào mặt này ông hoàng sang chảnh hôm qua lên chợ hàng thùng làm gì thế? Ông hoàng sang chảnh đi kiểm tra đồ fake à?” rồi bấm nhau cười rinh rích, Việt tím cả mặt lại không nói được câu nào, vào mail chung mới thấy hình của cậu ta đi mua đồ fake bị chụp lại, tác giả mail chính là Minh xì tin. Việt căm lắm nhưng bị bắt tại trận nên chẳng dám phản hồi, “tung váy” lên như mọi lần nữa! Còn kể từ đó mỗi lần Việt đến công ty là mọi người đều chào rõ to “a, chào ông hoàng đồ hiệu nước 1” khiến cậu ngày nào cũng ức chế mỗi khi đến công ty.
Mai Hạ
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.