Khổ sở khi chồng được làm sếp!

Khổ sở khi chồng được làm sếp!

Chồng tôi vốn là một anh nhân viên quèn, may mắn có năng lực và nhận được chút thiện cảm của cấp trên nên được cân nhắc bổ nhiệm chức phó phòng. Ban đầu tôi cũng thấy vui lắm, nghĩ chồng được làm sếp cũng nở mày nở mặt, cũng vui cho anh sau khoảng thời gian dài phấn đấu.

Nhưng chưa kịp vui thì tôi đã phải gánh lấy bao nỗi lo, vừa có quyết định bổ nhiệm nhận chức theo “lệ” vợ chồng tôi phải làm vài mâm cơm gọi là “ăn mừng”, mà cơm nước có làm ở nhà đâu, ra nhà hàng. Vậy là nguyên tiệc tùng ăn mừng đã đi đứt ba tháng lương của chồng. Để cho “đẹp mặt” tôi buộc phải bấm bụng rút tiền tiết kiệm ra chi, vì khoản tiền hiện có không đủ.

Khổ sở khi chồng được làm sếp!

Tưởng đâu đã hết, thế nào lại có người gợi ý vợ chồng tôi phải đi “cảm ơn”, thật ra cũng sợ chồng bị người ta bảo sống không có đầu có cuối nên lại một lần nữa cùng chồng đi “cảm ơn” hết người này đến người khác, hết nấc này đến nấc khác. Tôi bắt đầu lo lắng dần dần, chồng vừa lên sếp mà số tiền bỏ ra đã phải bằng cả nửa năm lương của chồng rồi, không biết phải lấy gì mà bù cho đủ, đành phải thắt chặt chi tiêu.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ, bởi thực tế thì không như tính toán của mình. Trước đây, chồng tôi đi chiếc xe dream cà tàng từ thời bố chồng để lại cho để đi làm có ai nói năng, đả động gì đâu, ấy thế mà từ khi lên sếp chồng tôi lại có lắm người soi mói thế. Chồng tôi đi về, mặt buồn bã, tôi gặng hỏi mãi chồng mới tâm sự từ hồi được thăng chức mọi người thi nhau “đá đểu” chiếc xe của anh. Tuy chồng không đòi hỏi phải mua xe mới nhưng vì tôi làm vợ, chẳng có nhẽ thấy chồng “chịu thiệt” lại để yên, mà thật ra “xấu chàng thì hổ ai”, tôi lại bấm bụng bàn với chồng mua cho anh một chiếc xe tay ga để đi lại cho “ra dáng”. Chồng tôi ban đầu cũng phản đối vì cho rằng tự nhiên bỏ ra số tiền lớn như vậy mua một thứ phương tiện đi lại chẳng giải quyết được gì, nhưng sau đấy mọi người nói ra, nói vào nhiều quá vợ chồng tôi lại phải bấm bụng “đổi đời” xe.

Khổ sở khi chồng được làm sếp!

Nào đã yên ổn, từ lúc chồng tôi lên sếp tôi lại đâm lo, anh đi sớm về khuya tôi không tài nào nắm được lịch nữa. Nhiều cuộc họp đột xuất, tiệc tùng, rượu chè tăng lên. Có hôm đến gần nửa đêm mới về trong tình trạng say xỉn, nôn mửa. Khi tỉnh dậy tôi gặng hỏi thì được anh kể rằng lãnh đạo phòng phải đi tiếp khách, trưởng phòng bị mời chén rượu nào là lại đổ hết sang anh chén ấy khiến anh mê mệt. Chưa hết, ăn xong lại đi hát karoke, lại uống thêm chầu bia thế là lết về được đến nhà đã là may mắn lắm rồi. Tôi nhìn chồng ngao ngán, từ hôm ấy hễ chồng có cuộc tiếp khách nào là tôi ra tối hậu thư phải nhắn tin về cho tôi biết thời gian, địa điểm để tôi còn canh chừng, đi đón chồng. Cuộc sống của tôi rơi vào lo lắng, thấp thỏm, đứng ngồi không yên, công việc đã nhiều lại thêm khoản “canh chồng” khiến tôi stress nặng. Lo lắng sức khỏe của anh, lo sợ việc mất chồng, con tôi mất cha khiến tôi mệt mỏi.

Đã thế, hồi trước còn làm nhân viên, hàng tháng anh còn đưa được cho tôi 2/3 lương để còn thêm phần nuôi con và tiết kiệm, giờ thì thỉnh thoảng mới đưa, hoặc có tháng không đưa tiền cho tôi nữa. Tôi biết, chồng tôi lên sếp nhiều thứ phải giao dịch, phải chi tiêu cho “xứng tầm” nên cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Nhưng lương đã không đủ, thời gian về với vợ con cũng bị cắt xén nốt, trước kia chồng tôi còn hay về sớm giúp tôi cơm nước, việc nhà rồi dạy con học, nhưng giờ anh phó mặc mọi thứ cho tôi, mình tôi lo hết, đến ngày nghỉ cũng đi giao lưu, tiệc tùng. Mà lên chức phó, khối lượng công việc của chồng tôi cũng chẳng giảm, anh vẫn phải ôm việc về nhà làm, ngoài công việc trước đây, trưởng phòng còn giao thêm cho anh duyệt rất nhiều văn bản, giấy tờ. Tôi nhìn chồng mà thương, chồng tôi lên sếp không chỉ tôi căng thẳng mệt mỏi mà tôi biết anh cũng đang rất mệt mỏi, chỉ có điều anh không than phiền sợ tôi lo lắng.

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.