Khó xử và đắn đo khi vợ quỳ gối cầu xin hộ chồng cũ

Khó xử và đắn đo khi vợ quỳ gối cầu xin hộ chồng cũ

Tôi là một doanh nhân 50 tuổi, đã có một đời vợ. Vợ cả của tôi qua đời do bạo bệnh cách đây 8 năm. Chúng tôi có 2 con trai, hiện các cháu đều đang học đại học và lập nghiệp xa nhà. Thấy tôi ở một mình cô quạnh, buồn tẻ, các con ngỏ ý muốn tôi đi bước nữa để có người bầu bạn. Ban đầu tôi từ chối nhưng dần nghe lời các con có lý nên tôi cũng xuôi. Sau thời gian tìm kiếm và mối lái, tôi gặp người vợ hiện tại. Cô ấy mới 42 tuổi và cũng có 1 đời chồng nhưng không có con. Hiện vợ tôi đang là giảng viên của một trường cao đẳng trong thành phố. Do mải mê phấn đấu cho công việc, quá tuổi lập gia đình nên em đành nhắm mắt đưa chân theo sự mai mối của gia đình, chấp nhận làm lẽ một người đàn ông đã li dị vợ, nuôi 2 con gái. Nhưng cuộc sống hôn nhân của em không hạnh phúc, vì người chồng nát rượu, các con chồng không hòa đồng với em. Rồi khi em mang thai, chẳng may bị sẩy, dẫn đến không thể có con được nữa. Chán, mệt mỏi với cuộc sống rắc rối với gia đình nhà chồng, lại chịu sự hành hạ, đòn roi mỗi khi chồng say xỉn nên em đã làm đơn ly hôn. Em cũng như tôi, từng xác định sống cuộc sống độc thân đến cuối đời nhưng khi gặp nhau, cảm mến, chuyện trò hợp nên đồng ý về bầu bạn cùng nhau. Các con tôi, sau vài lần gặp em cũng yêu quý và chấp nhận em làm mẹ của mình.

Cuộc sống của chúng tôi không hoàn toàn là tình yêu mà đó là sự cảm mến, sự đồng điệu trong suy nghĩ, tư duy. Chúng tôi luôn tôn trọng công việc của nhau, chưa khi nào em tham gia vào công việc kinh doanh của tôi và tôi cũng vậy. Sống cùng nhau, chúng tôi có cảm giác thoải mái, trò chuyện như hai người bạn. Có lẽ vì sự thoải mái đó, khiến cả hai đều thấy yêu thương trân trọng cuộc sống gia đình. Xét về góc độ đảm đang thì em có thừa, mọi công việc gia đình em đều quán xuyến được hết, chu toàn chẳng kém gì vợ trước của tôi, nên kể cả họ hàng đằng vợ cũ cũng quý mến em. Tôi và các con đều thấy may mắn vì việc đó.

Khó xử và đắn đo khi vợ quỳ gối cầu xin hộ chồng cũ
Em muốn tôi không truy cứu, cũng không bắt chồng cũ bồi thường thiệt hại

Chuyện chẳng có gì đáng phàn nàn nếu không có việc chồng cũ của em tình cờ xin làm bảo vệ cho công ty của tôi và gây thất thoát một số tài sản lớn. Anh ta vì nát rượu nên bị cơ quan cũ đuổi việc, rồi vì cuộc sống khó khăn anh ta đến cơ quan tôi xin làm bảo vệ. Vốn là người cùng quê nên tôi chấp nhận anh ta với cam kết sẽ tu chí làm ăn. Mọi việc tất cả chỉ là tình cờ, cả tôi, vợ và anh ta đều không biết có mối quan hệ gì với nhau. Cho đến một hôm, trong ca trực, do say xỉn nên không trông coi, xưởng bị trộm máy móc, vật liệu. Gây thất thoát cho công ty hàng trăm triệu. Ngoài việc phải bồi thường thiệt hại, theo đúng luật anh ta còn có thể bị truy tố trước pháp luật. Sau nhiều lần xin xỏ, nhờ vả không được, anh ta bèn đến nhà tôi xin miễn truy tố.

Khi tôi và anh ta đang trò chuyện thì vợ về. Nhìn thấy anh ta, túi đồ trên tay vợ bỗng rơi thõng, mặt vợ thất thần, làm tôi hoảng hốt. Vợ nói lí nhí không lên tiếng “sao anh lại đến nhà tôi?”. Tôi nghe chưa kịp hiểu gì thì người đàn ông kia nói “hóa ra em bỏ tôi xong lấy được chồng giàu quá. May cho em”. Khi đó tôi mới hiểu đó là chồng cũ của em, người đã hành hạ khiến cuộc đời em khốn khổ. Rồi ba người chúng tôi nói chuyện với nhau. Trái với suy nghĩ của tôi, em không những không thù hằn mà còn hỏi han về con anh ta rất tỉ mỉ. Trước khi ra về, anh ta không quên nhờ vả em nói giúp để tôi miễn truy tố cho anh ta.

Trong bữa cơm, em ngỏ ý hỏi tôi về sự việc của anh ta. Tôi kể lại thì em nói “vì em, xin anh đừng truy cứu trách nhiệm, cũng đừng bắt anh ta bồi thường gì. Vì gia đình anh ta rất khó khăn, con cái còn đang ăn học”. Khi tôi nói, tôi không thể tha thứ cho anh ta, nhất là khi chính anh ta từng làm em đau khổ. Thì em quỳ xuống xin tôi bỏ qua mọi chuyện.Tôi một lần nữa lại ngạc nhiên bởi tôi nghĩ em chỉ xin tôi miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, còn việc làm thất thoát tài sản phải bồi thường là điều dĩ nhiên. Đằng này, em muốn tôi bỏ qua như không có việc gì. Tôi nói cần thời gian suy nghĩ thì em nước mắt ngắn dài, buồn bã.

Tôi ngưỡng mộ sự bao dung của em, nhưng em đang khiến tôi phát điên lên. Em vì chồng cũ muốn tôi hi sinh quyền lợi của mình sao? Giá như đó là anh em, họ hàng của em thì tôi sẵn sàng. Còn đằng này, đó là chồng cũ, người đem lại cho em biết bao đau thương, cùng cực, vậy mà em lại muốn anh ta “trắng án” sau khi làm mất tài sản của tôi. Tôi không thể hiểu nổi, nếu là suy nghĩ thông thường của phụ nữ thì em phải căm hận, muốn tôi trừng trị anh ta thích đáng đằng này em lại cầu xin hộ anh ta. Có lẽ nào, em nặng tình với người đàn ông đó đến vậy? Tôi không thể chịu đựng nổi việc vợ mình vẫn còn vấn vương tình cũ. Càng nghĩ tôi càng không tìm ra lý do hợp lý cho việc vợ cầu xin hộ người đàn ông đó. Vì em tôi có thể miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho anh ta. Còn việc miễn đền bù thì tôi còn đắn đo rất nhiều. Nếu đồng ý thì tôi nghiễm nhiên mất một khoản tiền lớn, còn tôi từ chối thì sẽ làm vợ buồn, không hài lòng. Mà điều đó tôi lại không muốn chút nào. Mấy ngày trôi qua nhưng tôi vẫn chưa nghĩ sẽ giải quyết ra sao. Tôi không đành lòng khi vợ buồn lại càng không muốn bỏ qua dễ dàng cho người đàn ông đó. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Thành An

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.