Khốn khổ vì ông chồng giỏi… ‘bám váy mẹ’

Hạnh phúc

Chào độc giả mục tâm sự, tôi đang rơi vào tình cảnh rất khó xử và chán nản vô cùng. Hi vọng khi viết những dòng này, mọi người sẽ đưa ra những lời tư vấn kịp thời để tôi có thể sớm giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

Tôi lấy chồng được 1 năm. Suốt 1 năm nay tôi và chồng sống cùng với ba mẹ vì chồng tôi là con trai út. Trước khi lấy nhau, anh ấy có đề cập chuyện sống chung hay ở riêng và tôi có mạnh miệng bảo là muốn ở chung với ba mẹ chồng. Phần vì tôi thương anh ấy, phần vì tôi không muốn ba mẹ chồng không vui. Tôi xin giới thiệu thêm là nhà của chồng tôi mua.

Thế nhưng trong khoảng thời gian ở chung, tôi gặp nhiều vấn đề với mẹ chồng. Tôi lại là người sống nội tâm nên có chuyện gì tôi cũng không nói với chồng nhưng càng ngày tôi càng không thể chịu đựng được nữa.

Tôi thấy bất mãn vì chồng tôi tuy gần 35 tuổi nhưng có vẻ anh vẫn như một đứa trẻ con cần được mẹ chăm sóc và hướng dẫn mọi thứ. Từ chuyện trong nhà, chuyện của riêng hai vợ chồng anh cũng bàn với mẹ mình. Trong nhà muốn chơi gì hay vợ chồng đi du lịch đâu đó anh cũng hỏi ý kiến mẹ.

Ảnh minh họa

Cả ngày vợ chồng chỉ nói với nhau vài câu khi đi ngủ, còn lại anh đều đem tâm sự hết với mẹ. Anh đi làm về có gì vui đều đi kể với mẹ trước, có khi vợ đứng gần anh cũng chẳng quan tâm. Với tôi, chồng tôi như một đứa trẻ luôn quấn quýt bên mẹ, lúc đầu qun tôi thấy anh có hiếu và rất vui nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi.Rồi đến cả cái quần nhỏ mặc trong người, chồng tôi cũng không tin tưởng giao phó cho tôi mua mà phải nhờ mẹ ra chợ chọn cho. Ngay đến cả chuyện hai vợ chồng nên hành sự tuần mấy lần anh cũng đem ra hỏi mẹ để rồi mẹ chồng kéo tôi vào nhắc nhở. Thử hỏi có ai lấy được ông chồng “quý hóa” như tôi không?

Điều đáng buồn là trước mặt anh ấy, mẹ chồng tôi luôn tỏ ra đối xử tốt với tôi nhưng ở sau lưng thì ngược lại. Tôi lấy chồng xa nhiều lúc thấy tủi thân vô cùng nhưng không dám kể với ai. Bà đã nhiều lần làm tôi hụt hẫng.

Có dịp gì tôi đều mua quà cho bà nhưng khi đưa quà bà chỉ cầm hỏi giá bao nhiêu rồi đi thẳng. Có lần tôi xin phép về nhà mẹ đẻ, lúc đi vào phòng chào nhưng bà cố tình như không nhìn thấy hoặc không nghe thấy. Lúc đó có cả chồng tôi ngồi đó nhưng anh không nói gì.

Sau đó tôi thắc mắc vì sao từ ngày tôi về làm dâu, tôi chưa bao giờ có thái độ hay nói gì không phải với bà, nhưng hễ có những lúc vợ chồng có gì vui với nhau bà đều tỏ ra khó chịu ra mặt. Nhiều lần như thế nhưng tôi nói anh đều tìm mọi cách bao che cho mẹ, nói tôi là người kiếm chuyện trước.

Lúc tôi có bầu những tưởng mẹ chồng sẽ vui nhưng bà vẫn cứ kho chịu như thế. Tôi bị nghén những vẫn phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa như thường. Có hôm mệ quá, bị nghén nôn mửa nhiều, quá giờ mà chưa nấu cơm được là bà tỏ thái độ khó chịu. Bà chẳng những không có được một lời hỏi thăm xem con ốm, con mệt như thế nào.

Khi tôi sinh cháu, cả tuần bà chẳng đếm xỉa gì đến hai mẹ con dù mẹ con tôi đang nằm viện. Tôi ý kiến thì chồng tôi chửi tôi bảo mẹ biết sinh là được rồi, kiểu gì về nhà chẳng gặp nhau. Tôi chán lắm cảnh sống chung như thế lắm rồi. Nhiều lúc mệt mỏi chỉ muốn đi làm luôn không về nhưng cứ nghĩ đến con là thương không bỏ được.

Mới đây, tôi gợi ý ra ở riêng nhưng chồng tôi lại bảo không muốn, anh không muốn sống xa ba mẹ anh mặc dù ba mẹ cũng có 2, 3 căn nhà khác và có cả chị gái ở gần đó nữa. Tôi bảo có thể tìm mua một căn nhà ở gần nhà ba mẹ cũng được nhưng anh không chịu.

Bây giờ tôi chỉ còn lựa chọn là hoặc tiếp tục sống chung và chịu đựng, hoặc là ly hôn mà thôi. Tính anh tôi cũng rõ anh chẳng thiết tha gì với vợ con cả. Tôi mà bảo ly hôn chắc anh ký luôn mà lựa chọn ở với mẹ. Tôi chán nản và bế tắc vô cùng. Mong mọi người hãy cho tôi vài lời khuyên lúc này. Tôi cảm ơn.

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.