Tôi là người đàn bà thuộc mẫu “chằn ăn trăn quấn”. Ngày yêu nhau, tôi làm anh mê mệt. Anh hét lên mỗi lần “rúc rích” cùng tôi. Ngày cưới tôi, anh bảo, có lẽ cả đời này anh không bao giờ dám ngủ ở nơi nào ngoài chiếc giường chung của hai vợ chồng, vì anh yêu tôi quá, vì anh mê tôi quá, vì anh… thèm tôi quá!
Một năm đầu chúng tôi kế hoạch, chưa sinh con vội. Vợ chồng son rỗi, thu nhập khá, chúng tôi cứ hễ có dịp là đưa nhau đi chơi, đến cùng trời cuối đất, thử đủ chiêu trò phòng the. Có lẽ chuyện đó của vợ chồng tôi, không nên gọi là “nóng” mà phải gọi là “sôi sùng sục”. Cứ hễ chồng tôi ra khỏi nhà là tôi gửi ảnh khỏa thân cho chồng. Lần nào cũng đi kèm chú thích: “Đây không phải ảnh nóng! Đây là nước sôi”.
Có hôm, đang ở công ty, nhận được tin nhắn của tôi, anh không chịu nổi, lao đến văn phòng tôi, bịa ra lý do rồi hốt hoảng hét to cho cả công ty nghe thấy: “Em ơi về ngay, mẹ bảo về có việc, bác ốm nặng rồi”. Sếp tôi vừa kịp gật đầu cho tôi nghỉ việc thì chồng lôi tôi xềnh xệch lên ôtô, lao xe vội vàng ra ngay một khách sạn gần công ty, vì… “ai bảo em gửi hình cho anh, em muốn anh chết vì thèm à”…
Cứ thế, một năm đầu trôi qua, bố mẹ họ hàng hai bên đều sốt ruột vì chúng tôi mãi chẳng có con. Nhất là vấn đề thực phẩm bẩn bây giờ cứ bị bàn tán suốt, mẹ chồng tôi khóc hết cả nước mắt vì ngồi tưởng tượng ra là con dâu bị vô sinh. Cuối cùng, chồng tôi tặc lưỡi: “Thôi, đẻ đi em”. Thế là tôi đẻ.
Có gì khó khăn, tôi mắn như gà ấy chứ. Vừa “thả” ra vài bữa, mua que về thử đã hai vạch đỏ lừ. Mẹ chồng tôi suýt ngất vì sung sướng, còn chồng tôi mặt mũi “ngắn tũn” đi vì lo lắng: “Thế bây giờ có được… ấy nữa không em?”. Tôi nháy mắt, bảo chồng yên tâm, em chiều anh đến ngày đi đẻ thì thôi. Thậm chí trước khi đi đẻ còn cố thêm “cái” nữa cho em bé chui ra cho gọn lẹ. Chồng tôi sướng tít mắt, gật đầu lia lịa.
Thế mà từ khi em bé ra đời, đến nay nửa năm, chồng tôi cũng chỉ “qua loa lấy lệ” vài lần với vợ. Ban đầu, các chị em trên diễn đàn mà tôi hay tham gia bàn tán, các chị bảo tôi là có thể chồng tôi có bồ. Tôi ghen tuông lồng lộn, mắng mỏ tanh bành, lùng sục tất cả những gì có thể để tìm ra dấu vết. Nhưng không có gì, chồng tôi ngày nào cũng về sớm, chăm con, nâng niu như cục vàng, không thể là anh ấy có bồ. Thế thì vì sao?
Mãi rồi, chồng tôi mới nói là tại… vùng kín của tôi có mùi! Khổ thân tôi, chuyện này thì đúng tôi cũng không ngờ tới được. Tôi quyết tâm đi khám, chữa bệnh đến tận cùng xem sao. Nhưng bác sĩ khám kỹ, rồi bảo tôi chỉ có chút tạp khuẩn thôi, không bị viêm nặng đâu. Bác sĩ cẩn thận cho tôi đặt thuốc, kê đơn bổ sung… Đi khám lại, khẳng định chắc chắn là không viêm nhiễm gì. Thế nhưng, nói ra thì xấu hổ quá, tôi cũng thực sự đồng ý là… tôi nặng mùi hơn hồi trước rất nhiều!
Nhưng không bị viêm thì lý do lại có mùi cho được? Tôi đến tìm một bác sĩ khác và trình bày vấn đề, bác sĩ ấy cũng khám kỹ rồi cười, khuyên rằng đừng quá lo lắng, mùi sinh lý tự nhiên thôi, chứ soi khám rồi, chắc chắn tôi không hề bị viêm.
Nhưng bác sĩ nói thế chứ chồng tôi vẫn nhất định khăng khăng là… không thích! Anh ấy bảo tôi không hấp dẫn như trước, không phải ở thân hình, cân nặng… mà chính bởi vùng kín ấy, nó không còn làm anh dễ chịu. Tôi stress hóa điên vì điều này.
Thật may, tôi đã hiểu ra vấn đề, nhờ tham khảo kỹ lưỡng hơn các thông tin trên mạng, trên báo chí và kinh nghiệm thực tế từ nhiều chị em khác. Đúng là khi viêm, vùng kín sẽ có mùi. Nhưng đôi khi những mùi khó chịu không hẳn đến từ chuyện viêm nhiễm đâu. Những loại thuốc của bác sĩ đúng là có tác dụng trị viêm nhưng để vùng kín thực sự hết mùi khó chịu và trở nên hấp dẫn thì cần một số mẹo nhỏ.
Bởi lẽ, những mùi khó chịu mà người chồng ngửi thấy khi quan hệ không hoàn toàn đến từ âm đạo. Nó có thể đến từ vùng da bẹn bị bí bách. Có thể đến từ mồ hôi trên lớp da non. Đến từ lớp dịch thấm ra bên ngoài âm đạo được lưu cữu lại và cả đám… “vi ô lông” nữa. Sâu xa nhất, nguyên nhân là từ thức ăn. Thức ăn làm cho mồ hôi mang tính axit mạnh. Mồ hôi thấm ra vùng bẹn, vùng da nhạy cảm quanh chỗ đó và được giữ lại bởi đám “vi ô lông”.
Lông là một bộ phận lưu trữ và phát tán mùi rất mạnh. Nếu đó là mùi sinh lý tự nhiên thì có tác dụng kích dục cho chồng. Nhưng khi nó bị mất cân bằng thì thứ mùi được phát tán bởi lông, quả là vô cùng khủng khiếp. Nên đã gây ra cảm giác rất khó chịu cho các ông chồng ngay cả khi vợ họ không hề viêm nhiễm.
Tôi sinh con, ngày nào cũng ăn cháo móng giò cho lợi sữa. Lợi sữa có nhiều cách nhưng các cụ thì cứ nhất nhất như thế nên tôi đành nghe theo. Chưa kể, cứ giữa buổi mẹ chồng tôi lại ép uống nước đường thật nóng và đặc nữa. Đường trong nước đường với mỡ trong móng giò làm cho mồ hôi của tôi đặc sệt, lớp dầu trong mồ hôi không dễ dàng được rửa trôi, lại là môi trường giúp phát sinh vi khuẩn. Vùng kín thì bí bách, mồ hôi thấm ra đã không khô thoáng được lại bị “lên men” bởi lớp quần áo bít bùng của mẹ sữa nữa, quả là chồng tôi nói rằng, anh bị “tra tấn” cũng không oan chút nào.
Hiểu ra vấn đề, tôi bắt đầu cuộc “cách mạng” cho mình. Đầu tiên là kiên quyết từ chối những bát cháo móng giò đặc quánh của mẹ chồng tôi. Tôi kích sữa bằng cách hút sữa thật đều, thật nhiều để sữa về cho con. Bà thấy tôi đủ sữa cho cháu bú nên không mắng mỏ, càu nhàu nữa. Tôi loại bỏ hoàn toàn món nước đường mà chỉ dùng sữa chua không đường.
Thêm nữa, tôi ăn hoa quả, hoàn toàn kiêng tỏi, hành và đặc biệt kiêng đường – sản phẩm chính gây ra hiện tượng axit cho dịch tiết. Thấy có vẻ chưa đủ thoải mái, tôi quyết định cạo bớt “vi ô lông” nơi vùng kín của mình. Tôi xông và ngâm vùng kín bằng thảo dược để khử thật sạch lớp axit trong mồ hôi của tôi còn lưu trên bề mặt da.
Sau vài tuần, tôi tự tin “mời mọc” chồng mình. Ban đầu, anh vẫn còn e ngại vì sợ “mùi ám ảnh” như lần trước. Nhưng thật may, sau chút chần chừ, anh lại lao vào tôi “như chưa hề có cuộc chia ly”…
Tôi chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của mình ở đây, mong đóng góp thêm cho các chị em một phương pháp tốt để giữ chồng và bảo vệ “cô bé” của mình. Hi vọng chị em nào ở hoàn cảnh như tôi có thể áp dụng và thay đổi mùi cho “cô bé”.
Uyên Nhi