“Ma mới” toát mồ hôi hột vì ngày 20/10!

Cách đây ba năm, ấy là những ngày đầu tôi mới chân ướt chân ráo vừa ra trường, mới xin được việc, là “ma mới 100%” ở công ty. Vì mới vào công ty, cuối tháng mới được lĩnh lương mà lương thử việc được có 70% nên tôi tiêu pha hết sức dè xẻn, không ngờ lại dính vào đúng ngày 20 /10 oái oăm khiến tôi sống dở, chết dở.

Vốn ngu ngơ, tôi không biết rằng các anh ma cũ đang bắt nạt mình, đến gần ngày 20 – 10 các anh cũng mở “hội nghị kín” họp bàn rôm rả lắm. Tôi nghe một loạt những “lệ cũ” của công ty mà rùng mình, nào là năm nào cũng thế: Phải có hoa, có quà riêng cho từng chị em cơ quan, sau đó sẽ mời chị em ra quán uống cà phê, cà pháo ầm ĩ. Có anh còn hùng hồn “họ là phái đẹp, họ đáng được tôn vinh đáng được quan tâm”. Khi nói đến việc đóng góp tiền thì ai cũng hùng hồn, cũng rầm rầm đồng ý, có người còn hất hàm “chuyện nhỏ”. Vì cũng là người của công ty nên tôi đành đồng ý khi được hỏi ý kiến.

Sau khi họp bàn công khai, tất cả đều thống nhất rằng phái nam công ty góp tiền vào mua hoa, quà tặng cho chị em phụ nữ, đồng thời sẽ mời các chị em đi ăn uống. Nhưng đến khi hỏi ai là người giữ tiền và đi mua quà thì không khí bắt đầu trùng xuống, rồi với lý do “có mỗi tôi rảnh nhất vì chưa có gia đình” nên các anh bầu tôi là người giữ tiền và mua quà. Tôi ngây thơ đồng ý vì nghe lý do đưa ra hoàn toàn hợp lý, nhưng tôi  không ngờ đó lại là cái bẫy mà các anh giăng ra khiến tôi điêu đứng.

Sát đến ngày lễ mà tôi mới thấy có mấy người nộp tiền, mà nộp còn không đủ số tiền đã thống nhất, còn lại các anh đều khất lần tới 30 có lương sẽ đưa tôi với lý do con ốm, mẹ ốm, đầu tháng trót đưa vợ giữ hết tiền rồi… Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng các anh hoàn toàn có lý do, và yên tâm rằng cuối tháng các anh có tiền sẽ gửi mình.

Nhưng, nhà tôi dưới quê vốn nghèo, bao năm bố mẹ nuôi tôi ăn học đã phải nợ cả trăm triệu rồi, giờ mà tôi hỏi thêm tiền chắc bố mẹ không có. Các chị em công ty đông vậy, vừa hoa, vừa quà, vừa ăn cũng tốn đến mấy triệu đồng, làm sao mà số tiền ít ỏi trong túi của tôi lo hết được. Giờ đây chỉ còn chiếc laptop và chiếc xe máy là thứ duy nhất có giá trị của tôi. Xe máy thì không thể không dùng rồi, thôi thì laptop bình thường vẫn mang việc về nhà làm, giờ chịu khó ở lại công ty làm muộn cũng được, không dùng lap chục hôm cũng không sao. Nghĩ bụng, tôi liền đem lap đi cắm vay nóng được mấy triệu đồng, cũng đành đợi cuối tháng mọi người trả tiền sẽ bù vào.

Để có hoa đẹp mà giá cả thấp nhất, từ ngày hôm trước tôi đã phải dậy từ 4 giờ sáng, đi xe ra tận làng hoa Tây Tựu mua hoa ở chợ sớm, nhờ vậy tôi mua hoa rẻ hơn được mấy trăm nghìn. Nghĩ bụng, thôi nhờ vậy mình cũng đủ tiền trả tiền lãi khi chục ngày sau chuộc máy tính về, nghĩ đoạn tôi hừng hực khí thế.

Thêm nữa, tôi có cô bạn bán buôn các loại văn phòng phẩm, mỹ phẩm, cặp tóc đính đá, nhờ vậy tôi lấy được hàng giá rẻ, đồng thời còn được cô bạn viết thiệp, gói quà giúp mà không lấy tiền công. Nhờ thế, tôi lại lãi thêm được mấy trăm ngàn, tôi háo hức lắm, nghĩ bụng “đợt này mình cũng có lãi chứ không hề lỗ”. Đến 20 – 10 nhìn thái độ vui vẻ, suýt xoa của các chị em gái, và vẻ khâm phục của phái nam công ty mà tôi hãnh diện lắm. Đến màn đi ăn uống, lúc thanh toán lấy hóa đơn, may mắn nhờ chủ cửa hàng còn bớt cho tôi mấy trăm ngàn chứ nếu không tôi không đủ tiền để trả.

'Ma mới' toát mồ hôi hột vì ngày 20/10!

Mấy ngày sau đó, tôi sống trong nghèo đói, mỗi bữa chỉ dám ăn một gói mì tôm, nghĩ đến đồ ăn mà thèm nhỏ rãi, đến lúc ngủ tôi cũng mơ thấy mình được ăn tự động viên mình cố mấy hôm nữa là có lương rồi. Đến ngày có lương, rồi qua ngày có lương các anh trong công ty không ai đả động đến việc trả tiền tôi cả, mặc dù tôi đã thông báo tổng số tiền phải chi trả. Tôi chật vật hỏi từng người, người nào cũng có lý do, có người trả tiền thì nhỏ giọt nay mấy chục, mai mấy chục. Vậy là đến ngày hẹn trả tiền chuộc lap top tôi không có đủ số tiền phải trả, tôi buộc phải để mất chiếc lap, may chủ cửa hàng còn nể tình cho tôi copy hết tài liệu trong ấy vào usb mang về.

Mãi sau, thấy tôi đòi tiền quá, các “ma cũ” mới cười phá lên và bảo rằng “ma mới chịu chi một chút có sao, cậu có muốn yên ổn làm việc ở công ty này không?”, lúc này tôi mới hiểu ra mọi chuyện, tôi đành ngậm ngùi im lặng và coi đó là một bài học đắt giá trong cuộc đời.

Giờ thì, mỗi lần nhắc đến 20 – 10 tôi lại thấy rùng mình sợ hãi.

Hoàng Anh

 

 

 

 

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.