Muốn chồng là gentleman thì vợ phải là lady!

9 điều vợ không nên giấu chồng

Trước đây, chàng của nàng mỗi khi hẹn hò đều áo quần là lượt, đầu tóc xịt keo bóng láng, người còn thoang thoảng mùi nước hoa đầy nam tính và mê hoặc. Chàng đích thị là “gentleman”, là “người đàn ông oanh liệt” trong lòng nàng.

Mỗi khi hộ tống nàng đi đâu mà gặp anh chàng nào ăn mặc xuề xòa, chàng lại chỉ trỏ ra chiều chê bai: “Em nhìn kìa, đi chơi với người yêu mà úi xùi quá thể! Không giữ thể diện cho người yêu gì cả!”. Nàng lúc ấy tất nhiên là cũng hùa vào cười cợt trên nỗi đau khổ của cô gái khác, nhìn lại người yêu mình tự hào khôn kể xiết.

Nhưng khi được thăng lên chức “vợ”, đúng là chuyển chức danh thì đối đãi cũng hoàn toàn khác biệt. Nàng lúc ấy mới thấm thía câu “cười người hôm trước hôm sau người cười” và chỉ biết ngậm ngùi than rằng: “Than ôi, chồng ‘oanh liệt’ nay còn đâu?”.
                                                                                                              
Đi làm về, chàng liền quăng giầy mỗi chiếc một nơi từ ngoài bậu cửa, vừa vào nhà vừa tháo cà-vat, cởi sơ-mi, cởi quần dài, vào đến phòng ngủ là vừa hay còn mỗi chiếc quần đùi, thả ra nốt xoắn thành hình số 8 trên sàn là xong. Tất nhiên những thứ kia, trên đường đi chàng tiện đâu quăng đó. Sau đó, chàng trong trạng thái gần nude, đường hoàng bước vào nhà tắm. Thật là mất mỹ quan chưa từng thấy. Nàng chỉ còn biết nhăn mặt khó chịu sau bao nhiêu lần nhắc nhở vẫn chưa chừa.

Muốn chồng là gentleman thì vợ phải là lady!

Rồi lại thế này nữa chứ, mỗi khi chàng muốn hỏi gì thì đều nói trống không. Ví dụ như: “Nước!”, “Chìa khóa đâu?”, “Đói quá, được cơm chưa?”. Nàng quắc mắt lên: “Anh hỏi ai đấy?”, thì chàng lại giả lả: “Ơ, thế nhà có mỗi anh với em, không hỏi em thì hỏi ai?”.

“Sao anh cứ nói trống không vậy, nghe không lọt tai tí nào!” – nàng bất mãn.

“Ui giời, em cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế! Anh ở ngoài phải thưa gửi, khách sáo nhiều, mệt lắm rồi! Về nhà muốn thoải mái một tí cũng không được nữa à?” – Chàng giải thích với vẻ mất kiên nhẫn.

Nàng hì hụi nấu cho chàng một bữa ăn ngon mê ly, bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả máu (không cẩn thận cắt ngay vào tay, máu tứa ra). Thế mà chàng ngồi vào bàn ăn, thấy nhiều đồ ăn ngon hợp khẩu vị, mắt sáng lên rồi ngồi tì tì đánh chén đến no kềnh càng bụng.

Cả bữa ăn không nói được câu nào, đặc biệt chẳng được một lời khen. Vợ kêu ca thì phản biện: “Anh thể hiện bằng hành động còn gì! Thấy ăn nhiều thì là ngon chứ lại còn đòi khen nữa! Vợ chồng mà khách sáo thế à?”.

Ăn cơm xong, chàng xoa bụng, ợ một cái rõ to rồi thản nhiên vắt chân lên ghế, há miệng rõ to xỉa xỉa, thi thoảng lại nhổ nhổ, khạc khạc, phát ra những âm thanh rất… đau tai.

Nàng ngồi cạnh chưa ăn xong cũng đành buông đũa đứng dậy dọn mâm. Còn cái chuyện chàng ngoáy mũi trước mặt vợ rồi bôi lung tung ra sofa hay là những hành động vô duyên, vô ý tứ của chàng thì là chuyện cơm bữa, nàng chán chả muốn đề cập tới nữa.

Chàng cũng chẳng bao giờ được một câu khen ngợi, nịnh nọt vợ bao giờ. Nàng mặc đẹp thì là chuyện của nàng. Cho dù nàng có lượn qua lượn lại, nhắc khéo nhắc thẳng chán chê cũng chẳng nhận được lời khen nào gọi là có từ đức ông chồng cả.

Đã thế thì thôi, về nhà hơi tí là cáu gắt, gắt chán xong thôi, lại cười tí tởn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thái độ đó khiến nàng tức nổ đom đóm mắt.

Lên án thì bảo: “Về nhà với vợ là thoải mái nhất rồi, cảm xúc có sao phải bộc lộ ra thế thì trong người mới thư thái, thanh thản được chứ! Trên công ty cả ngày đã phải nói nói cười cười, tức cũng chẳng dám xả, về nhà em cũng bắt anh như vậy thì chắc anh phát điên mất!”.

Nàng chán ngán với cái mớ lí luận của chàng. Thế hóa ra nhà và vợ là cái thùng rác của chàng à, là nơi chàng trút hết những bực dọc và không vui, là nơi chàng muốn làm gì thì làm à? Chàng quên là nàng cũng là một cá thể khác chàng à? Nàng cũng có nhu cầu được chàng đối xử lịch sự và ngọt ngào chứ!

Muốn chồng là gentleman thì vợ phải là lady!

Nàng đau đầu nhức óc mà chẳng nghĩ ra cách nào để đả thông tư tưởng cho lão chồng. Ừ thì đành rằng lão ấy vẫn yêu vợ thương con, nhưng cứ thế này thì lâu dần nàng cũng chẳng đảm bảo được nàng có chán lão không nữa.

Một hôm, 2 vợ chồng nhà nàng dẫn nhau đi chơi trong trung tâm thương mại. Nàng đang lơ đãng ngắm nghía xung quanh thì một cảnh tượng đập vào mắt nàng. Một cặp đôi phía không xa, cô gái đang bước đi thì làm rớt chiếc khăn.

Chàng trai đi bên cạnh liền cúi xuống nhặt đưa lại cho cô, cô nhoẻn miệng cười rõ duyên: “Cảm ơn anh!”. Chàng trai cũng cười lại và 2 người họ nắm tay nhau thong thả đi, chốc chốc lại cười nói chuyện gì đó rất tâm đầu ý hợp.

Nàng đứng thần người ra mất mấy phút. Nàng nhớ lại, hình như mình cũng chưa khi nào nói cảm ơn chồng, ít khi nói những lời ngọt ngào tình tứ với chồng mà toàn thấy là cáu gắt và kêu ca. Và hình như nàng ở nhà cũng thường xuyên đầu bù tóc rối, diện mấy bộ đồ ngủ cũ nhăn nheo thùng thình… Nhiều nhiều điều nữa, hình như nàng cũng có khá khẩm hơn chàng là bao nhiêu đâu!

Chàng thấy vợ đứng thần người ra, có 2 đứa bé đùa nghịch, đuổi nhau sắp va vào nàng mà nàng không phát hiện ra. Chàng liền vươn tay kéo mạnh nàng về phía mình, tránh cho nàng một cú va chạm ngoài ý muốn. Nàng lúc ấy mới bừng tỉnh, nhìn chồng đăm đăm, rồi bất ngờ nở nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn chồng yêu!”. 

Chàng nghe chính miệng vợ thốt ra câu nói lạ lẫm xưa nay chưa từng có cũng bị đứng hình mất mấy chục giây. Rồi chàng lúng túng, đến nói cũng lắp bắp: “Không có gì… Em là vợ anh mà!”.

Nàng chủ động nắm tay chàng thật chặt. Chàng khựng lại vài giây vì chưa bao giờ thấy vợ… “tình củm” như vậy, nhưng nhanh chóng cười tươi hớn hở, kéo tay vợ dắt đi. Vẫn là chàng và nàng đấy thôi nhưng chắc chắn so với lúc trước đã có sự biến đổi tinh tế trong suy nghĩ của mỗi người.

“Quả thật, muốn chồng là gentleman thì vợ phải là lady!” – nàng tủm tỉm thầm nghĩ.

Nguồn: Theo blogtamsu

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.