Tôi kết hôn đến nay đã được ba năm. Khoảng thời gian ấy tôi nếm trải, cảm nhận tất cả những đắng cay và nước mắt trong gia đình chồng.
Mẹ anh không thích tôi từ ngày đầu dẫn tôi về ra mắt vì người bà chọn chính là con gái út của bà bạn thân, mới đi du học từ nước ngoài. Gạt đi tất cả những định kiến dành cho bạn gái không như ý mẹ, anh vẫn quyết tâm lấy tôi cho bằng được vì tôi là mới chính là người anh yêu.
Đám cưới nhỏ của hai đứa tôi diễn ra nhưng chỉ có bố chồng còn không có mẹ chồng đến dự. Tôi buồn vô cùng, trong tiệc cưới, tôi đã bao lần chực khóc vì tủi thân. Anh luôn bên cạnh động viên, an ủi tôi cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt để buổi lễ diễn ra tốt đẹp. Tôi cố kìm nén cảm xúc nhưng lại lo lắng cuộc đời về làm dâu của mình rồi sẽ thế nào với một người mẹ chồng khó tính và độc đoán như thế.
Quả đúng như tôi dự đoán, thời gian về làm dâu, mẹ chồng đã ghét tôi ra mặt. Tôi không nghĩ phận làm dâu của mình lại thảm thương đến thế. Mẹ chồng luôn tìm cách giám sát tôi trong mọi chuyện dù là nhỏ nhất. Những việc tôi làm, dù đúng thì bà vẫn coi thường và hoạnh họe.
Trong mắt mẹ chồng, tôi là con ô sin không hơn không kém. Thậm chí trong nhà có đến hai cái máy giặt thì bà cũng nhất quyết bắt tôi giặt tay cho bằng được. Trời mùa hè không nói chứ đến trời lạnh thì tôi vẫn phải mò mẫm giặt giũ với nước lạnh cóng.
Có lần, vì không muốn để vợ phải tê cóng khi giặt quần áo nên chồng tôi đã đổ tất cả trong chậu vào máy giặt rồi nói bà một trận. Đến khi chồng tôi vừa đi làm, bà giận dữ mắng tôi thậm tệ. Bà bảo rằng tôi dựa hơi chồng để chống lại bà. Tôi làm con trai bà hư, nói lại mẹ…
Đến khi tôi sinh con trai đầu lòng, tôi cứ nghĩ là mẹ chồng sẽ bớt ghét tôi. Ai dè, bà vẫn không thay đổi thái độ lạnh nhạt và bắt nạt tôi như ngày nào. Cứ lần nào chồng nói đỡ cho tôi, thì sau đó mẹ chồng lại càng đay nghiến hơn.
Thà rằng tôi là nàng dâu không có việc làm rồi phụ thuộc vào chồng, thích bỏ bê công việc và muốn sống hưởng thụ đã đành. Tôi sẽ để bà muốn tác oai tác quái, dè bỉu và hách dịch thế nào tôi cũng cắn răng chịu đựng. Đằng này tôi vẫn đi làm, vẫn đủ việc nhà, không thiếu cơm bữa nào. Sao tôi lại phải chịu đựng nhiều cay nghiệt thế này?
Sau nhiều đêm ấm ức suy nghĩ, tôi quyết định mình sẽ không chịu nhịn nhục nữa. Tôi sẽ không để mẹ chồng bắt nạt mình mãi như vậy được.
Hôm ấy, tôi vừa đi làm về thì nhận được thiệp hồng của cô bạn trong cơ quan. Những lần trước tôi phải giấu giếm thiệp, rồi khi đi làm thì lặng lẽ đi luôn. Nhưng lần này, tôi ung dung cầm thiệp hồng trên tay rồi còn tíu tít khoe với chồng sắp được đi tiệc. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền trợn mắt ra vẻ khó chịu. Bà bảo tôi rằng đã có gia đình rồi thì dẹp bớt mấy cái khoản tiệc tùng đi cho nhẹ nợ.
Tôi không im lặng mà ngẩng mặt lên đáp lại bà rành mạch: “Mẹ ạ! Trong nhà này nếu con có khi nào bị ai đó hắt hủi đuổi ra khỏi nhà thì con cũng phải có một chỗ nương thân. Nhà mẹ con ở xa thì con phải đến nhà bạn, giờ mẹ bảo con cắt đứt quan hệ bên ngoài thì còn ra gì nữa”.Tôi không thể hình dung lúc ấy, mặt mẹ chồng tái xanh như lá chuối non. Tôi nghĩ chắc bà choáng váng vì đây là lần đầu tiên tôi dám cãi lại lời bà nói. Tôi mặc kệ mẹ chồng nghĩ gì rồi sau đó, tôi cất đồ đạc vào bếp chuẩn bị cơm nước và dắt xe cùng chồng đi mua váy đẹp dự tiệc.
Hai ngày sau, tôi đứng trước gương ngắm nghía mình trong bộ váy mới mua. Đây là lần đầu tiên, tôi mới dám mua một bộ cánh cho tử tế và đẹp đẽ để ra ngoài. Không ngờ lúc tôi đang thử váy để chuẩn bị đi đám cưới, mẹ chồng đã cố tình đứng ngoài cửa mà nói vọng vào. Bà bảo tôi không biết tiết kiệm gì cả mà cứ phung phí rồi có ngày chết đói.
Sẵn có chồng trong phòng, tôi quay ra nói với bà: “Mẹ ạ! Con cũng có tuổi thanh xuân, cũng có chồng làm bác sỹ đàng hoàng. Cả mấy năm con mới mua có một chiếc váy, đi bên chồng mà ai đó khen đẹp thì mát mặt chồng con. Hay mẹ thích người ta nói nhà chồng chẳng ra gì, để vợ ăn mặc lôi thôi quê mùa?”.
Chồng tôi nghe xong cũng góp ý vào vài câu đỡ lời tôi, sau đó tủm tỉm cười. Trong khi mẹ chồng lại xám xịt mặt mũi và âm thầm bước xuống lầu.
Có hôm, chồng vừa lĩnh lương về liền đưa cho tôi nhưng mẹ chồng nhìn thấy lại khó chịu ra mặt. Tôi biết thái độ đó của mẹ nên bảo với bà rằng tiền chồng đưa con thì con sẽ tiết kiệm để sau này còn có khoản chăm lo cho cả nhà, chứ không hề tiêu xài lãng phí gì hết. Với lại, mẹ cũng không có lương hưu…
Câu bỏ lửng của tôi làm cho bà như tỉnh ra rằng, cuộc sống của bà đang phụ thuộc hoàn toàn vào vợ chồng tôi. Sau ngày ấy, tôi không thấy mẹ chồng quá quắt với mình nữa mà bà đã bắt đầu biết phụ giúp tôi chăm lo việc nhà. Có thể những điều tôi nói sẽ gây tổn thương cho bà. Nhưng nếu bà biết nghĩ lại những tháng ngày tôi phải chịu ấm ức thế nào thì bà sẽ biết mà thông cảm cho tôi.
Thời gian còn lại, tôi sẽ cố gắng dung hòa và đối thật tốt với mẹ chồng thì chắc chắn bà sẽ hiểu tình cảm của một người con dâu như tôi. Tôi tin mình làm được và sẽ thành công. Cám ơn các bạn đã lắng nghe chia sẽ của tôi.
Nguồn: Theo Trithuctre
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.