Bà Huệ nghe chuyện người ta kể rằng mẹ chồng hắt hủi con dâu, rồi con dâu phải chịu ấm ức này, ấm ức kia mà thở dài, ai chứ nhà bà thì con dâu là “bà hoàng” mà chính bản thân bà phải “nịnh” con dâu hết sức.
Hằng là cô con dâu bà vừa ý vừa mắt nhất khi con trai bà Huệ đem về giới thiệu. Gia đình Hằng giàu có, bản thân Hằng cũng là cô gái vô cùng năng động không bao giờ có quan niệm sống phụ thuộc nên trước khi kết hôn con dâu bà Huệ đã có nhà riêng, công việc ổn định. Thật ra thì gia thế nhà bà Huệ cũng không phải là kém, nhà bà cũng giàu có tương đương, có thể nói là đôi bên kết gia xứng tầm.
Bà Huệ có hai đứa con, một trai một gái, đứa con gái của bà cũng không hẳn là xuất sắc nhưng được cái nhanh nhạy, khi con gái bà có kết quả đỗ đại học gia đình bà đã thu xếp cho nó sang Mỹ du học vì có người dì buôn bán bên đó. Rồi nó lấy chồng luôn bên Mỹ nên cuối cùng bà Huệ chỉ còn mỗi thằng con trai ở lại với hai vợ chồng già. Con trai bà cũng trải qua nhiều lần “kén cá chọn canh” cuối cùng mới lựa được Hằng xứng lứa vừa đôi mà lại ưng lòng bà Huệ. Cô con dâu vừa giỏi giang, giàu có lại khéo léo nên bà ưng bụng lắm!
Nhưng hoan hỉ không được lâu, khi về ở chung một mái nhà bà Huệ mới thấy nhiều điều không vừa ý. Trước kia khi yêu nhau thì lần nào đến nhà Hằng cũng sắm sửa món này ngon, món kia ngon làm sẵn tại nhà hàng mang về cho gia đình thưởng thức. Bà Huệ những tưởng đó là phép lịch sự, là lòng kính thảo nhưng hóa ra không phải như bà nghĩ thì ra Hằng không hề biết nấu ăn, cũng không hề muốn động tay việc bếp núc. Khi bà Huệ lên tiếng thì Hằng khăng khăng “nếu mẹ không làm được thì để con thuê người giúp việc” khiến bà Huệ nóng mắt. Khi kể ra thì ai cũng bảo bà Huệ dại “tại sao bà không đồng ý bởi việc nhà giờ có người giúp việc làm cho là tốt quá”, nhưng với bà ngôi nhà phải do người phụ nữ chăm sóc. Vậy là hai mẹ con lại hậm hực với nhau.
Bà Huệ đã nghỉ hưu ở nhà nhưng để “phản đối” con dâu, bà chỉ là lượt quần áo đi làm cho con trai bà, còn quần áo con dâu bà coi như không thấy. Vậy là bà không ngờ, cứ ba hôm lại có người đến lấy quần áo của con dâu bà đi giặt là rồi lại đem về khiến bà tức giận, nhưng Hằng làm được tiền, Hằng thừa kinh tế để thuê người phục vụ. Vì không muốn mất mặt với hàng xóm nên bà Huệ buộc phải ngậm ngùi là lượt quần áo cho con dâu mặc đi làm.
Sau bao lần “thất thủ” với Hằng, cuối cùng bà Huệ cũng vớ được “phao chiến thắng”, chẳng là hai vợ chồng con trai lấy nhau mấy năm trời rồi mà chưa cho cháu bế, bà giục nhiều lần rồi cuối cùng hai đứa cũng dắt díu nhau đi khám. Hai vợ chồng đi khám thế nào mà kết quả cho thấy nguyên nhân muộn con do con dâu bà Huệ. Bà Huệ bắt đầu cáu kỉnh với Hằng ra mặt sau khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay. Lúc này con dâu bà nước mắt ngắn dài, còn bà ra sức xối xả mắng mỏ để thỏa những tức giận kìm nén bấy lâu. Rồi bao nhiêu “tội lỗi” của Hằng bị bà lôi ra chì chiết.
Rồi, bỗng nhiên cô con dâu có quyết định của công ty cử ra nước ngoài công tác, bà Huệ không đồng ý, con dâu quyết tâm đi, vậy là sẵn tiện có ác cảm “vô sinh” với Hằng nên lầm bầm mắng Hằng “đi luôn càng tốt”. Ấy vậy mà khi về, cô con dâu cầm tờ giấy xét nghiệm ở nước ngoài với kết luận hoàn toàn bình thường khiến bà Huệ tím tái, vậy là bà vội vàng thúc giục cậu con quý tử đi khám lại. Thật không ngờ con trai bà Huệ yếu sinh lý, lúc này để cứu vãn tình thế bà vội vàng phải cắn răng xin lỗi con dâu. Hằng miệng lưỡi liến thoắng rằng không sao, rằng chỉ là hiểu lầm nhưng từ đó đối xử với bà Huệ không khác gì người giúp việc. Nghĩa là Hằng không chịu động tay đến việc nhà, nếu cơm nước cô đi về mà chưa chuẩn bị xong cô sẵn sàng ra ngoài ăn hàng.
Chạy chữa mãi, dùng mọi biện pháp, tốn bao tiền của cuối cùng mấy năm liền Hằng cũng có thai, lúc này bà Huệ càng phải nịnh con dâu nhiều hơn vì đứa cháu. Âu cũng là có lúc bà sai lầm mà cay nghiệt với Hằng, nên giờ bà Huệ đành cắn răng chịu đựng những lời lẽ không hay của Hằng chỉ vì đứa cháu yêu quý của bà. Rồi Hằng sinh được quý tử càng khiến bà Huệ quỵ lụy, giờ thì hễ động đến việc gì bà Huệ trái ý Hằng là câu trước câu sau Hằng đòi đem con ra ở riêng. Nghĩ vì con trai vì cháu nội bà Huệ đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà chẳng dám động đến con dâu. Giờ bà biết con trai bà có muốn sinh con cũng khó bằng lên trời, may mắn được mụn con đã là quý hóa lắm rồi, mà bà Huệ biết con dâu bà đã nói là làm, mà nó thừa khả năng cả về kinh tế lẫn lý do để đưa cháu bà tách ra khỏi gia đình. Giờ thì bà Huệ đành ngậm bồ hòn mà làm ngọt nín nhịn tính khí ẩm ương của cô con dâu hiện đại.
Ngọc Bích
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.