Phụ nữ kết hôn rồi trở thành đàn bà, đấy là quy luật tự nhiên, không có gì phải bàn cãi. Thế còn phụ nữ chưa chồng vẫn trở thành đàn bà thì gọi là gì đây, riêng tôi, tôi thích gọi họ là một nửa đàn bà.
Thật ra khi thiếu nữ biến thành một nửa đàn bà, tiền nhân hậu quả đều chẳng phải lỗi do ai. Đừng vội đổ hết trách nhiệm lên đầu đàn ông. Suy cho cùng, khi phụ nữ thật sự không muốn sẽ chẳng có ai đưa được họ lên giường, lẽ dĩ nhiên, ngoại trừ tình huống họ bị cưỡng bức. Đã chấp nhận cho phép một người đàn ông cởi bỏ y phục của mình thì cái quyền ân hận hay oán trách cũng chẳng còn nữa, bởi vì, khi đó, một bên tình và một bên nguyện.
Bất quá khác biệt ở chỗ, sau trận cuồng phong hoan ái, bước xuống giường, cài lại dây kéo, đàn ông vẫn sẽ là chính họ như xưa nay vốn dĩ, không đánh mất bất cứ điều gì. Còn người con gái đang quấn mình mệt lả trong ổ chăn trên giường kia, sau cái giây phút đau thắt rệu rã toàn thân ấy, họ không còn là con gái mà đã biến thành một nửa đàn bà.
Điều đáng tiếc duy nhất ở đây, nếu có, chỉ là phụ nữ đã chọn sai người. Phạm Lữ Ân từng viết: “Không quan trọng cho khi nào, mà quan trọng là cho ai”. Tình dục không đi đôi với tình yêu. Nhưng ái tình thì không tách rời dục vọng. Vậy nên, nếu đàn ông có thể cởi áo ngực và mặc áo cô dâu cho người phụ nữ của mình thì quá viên mãn. Còn nếu anh ta không thể đưa cô gái ấy bước vào hàng ngũ phụ nữ có chồng mà chỉ dừng lại ở cái ngưỡng một nửa đàn bà thì cũng đừng vội cho rằng đất trời đã sụp xuống.
Đừng quên rằng, đàn ông không xem phụ nữ là cả thế giới, vậy thì hà tất phái nữ phải hạ mình xem đàn ông là cả thiên hạ?! Không ít người tìm đến bàn tay tử thần để kết liễu cuộc sống chỉ vì mất đi một tên đàn ông tệ bạc. Có đáng không?! Tất nhiên chuyện như vậy chẳng có gì đáng tự hào mà vênh mặt, nhưng phụ nữ hiện đại thường chọn cách sống khôn ngoan và bản lĩnh. Dù vấp ngã hay thất bại, họ vẫn kiên trì bước tiếp. Chỉ khác với dĩ vãng ở chỗ họ biết thương lấy bản thân mình hơn, và mỗi bước đi cũng sẽ thận trọng hơn.
Đừng đánh giá thấp những ai là một nửa đàn bà. Họ không còn thuần khiết vô tư như thiếu nữ, cũng không có một mái ấm riêng để tìm về trong những lúc cần che mưa tránh gió. Họ phải gồng mình chiến đấu đơn độc với tất cả oan nghiệt cuộc đời. Cho nên, họ thường sâu cay hơn rất nhiều.
Nhưng bản lĩnh là một chuyện, tự ti lại là một chuyện khác. Đừng thấy họ kiêu hãnh ngẩng cao đầu mà cho rằng họ không còn bận lòng về quá khứ. Họ hiểu rõ nhất nỗi ám ảnh của nó đáng sợ thế nào, như một vết sẹo vô tri vô giác, đợi đến khi trái gió trở trời, lật người lại thấy nhức nhối kinh khủng. Chẳng qua họ đã tôi luyện được khả năng che giấu quá điêu luyện mà thôi.
Đàn bà qua một lần dang dở, thường thấy ở họ tâm lý bài xích đàn ông, thật ra không phải, là họ đang chạy trốn đấy chứ. Họ sợ thứ trái cấm mang tên ái tình, vết thương nó để lại cả đời này e rằng cũng chẳng thể hết đau. Họ sợ tổn thương, đã từng trao trọn tin yêu để rồi nhận lấy một đao tuyệt tình trên vũ đài tình ái, họ thật sự không đủ can đảm để đánh cược lần nữa.
Này những chàng trai đến sau, nếu có một ngày anh phát hiện cô gái bên cạnh từ lâu đã trở thành một nửa đàn bà trong tay kẻ khác, chớ vội kết luận cô ấy đánh mất nhân phẩm hay không đủ trung trinh. Để mở lòng tin yêu anh, cô ấy phải có bao nhiêu quyết tâm bao nhiêu can đảm, chuyện này anh nên hiểu rõ. Chẳng phải họ cao quý hơn người, nhưng hơn ai hết, họ thấm thía sâu sắc giá trị của yêu thương, của hạnh phúc và cả những hi sinh.
Tóm lại một câu, này đàn ông, anh có dám yêu cô gái đã trở thành một nửa đàn bà???
Lan Hương
(Theo Khỏe&Đẹp)
(Theo Khỏe&Đẹp)
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.