Nếu một ngày anh có lười yêu…

Có một câu nói mà tất cả những cô gái trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân đều sẽ thuộc nằm lòng: “Là con gái thì phải chịu thiệt thòi đi một chút…”  Câu nói ấy được những người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình truyền lại cho những người con của họ khi đến tuổi lấy chồng từ đời này sang đời khác, không biết vì lý do gì mà nó đã trở thành một tôn chỉ, được các cô gái coi là bí quyết giữ hạnh phúc trong gia đình. Và nếu chẳng may, các cô có không hạnh phúc thì không phải là do các cô đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều mà do các cô đã không thể… chịu được sự thiệt thòi đấy thôi.
 
Tôi có một cô bạn vừa mới kết hôn chưa được một năm đã rục rịch ly hôn, hỏi ra nguyên nhân là do anh chồng bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn thái độ sau thời gian chung sống. Anh ta tự nhiên dở chứng… lười yêu, lười quan tâm, lười lãng mạn. Cô bạn tức tối lên mạng tìm hiểu xin kinh nghiệm của các bậc đàn chị trên diễn đàn – được các chị tư vấn là chồng có khả năng ngoại tình. Cô bạn tôi ghen tuông vật vã, về nhà làm mình làm mẩy, giận dỗi hờn trách nhưng lại không dám nói rõ nguyên nhân, còn anh chồng thì tức tối nói vợ là “bà chằn”, “lúc yêu giả vờ ngoan hiền, cưới về mới lộ mặt”… Vậy là họ ngày nào cũng gây gổ, cãi vã, cuộc sống gia đình vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng, cực chẳng đã, cô bạn không chịu nổi nữa, đâm đơn xin ly hôn. Thế là cuộc hôn nhân bắt nguồn từ một tình yêu đẹp thời đại học đã nhanh chóng tan vỡ sau chưa nổi một năm chung sống.

Tôi không cho rằng nguyên nhân của mọi cuộc đổ vỡ trong hôn nhân luôn là lỗi của người chồng và người vợ thì hoàn toàn vô tội. Thế nhưng, có một nguyên nhân lớn dẫn đến những cuộc chia ly chỉ sau một thời gian ngắn “góp gạo thổi cơm chung” chính là sự thờ ơ, vô tâm của các anh chồng. Và bản chất nhường nhịn đễn nhẫn nhục của các cô vợ cũng góp phần dẫn đến việc các anh chồng bỗng dưng lười yêu, thậm chí là chán yêu.

Vậy nên, trước khi trách cứ các anh chồng lười nhác trong tình yêu, các cô vợ cũng hãy thay đổi thái độ của mình, sự cảm thông – nhường nhịn là yếu tố quan trọng để giữ gìn hôn nhân, nhưng nó cần phải được thực hiện trên cơ sở “có qua có lại mới toại lòng nhau”, vì thế hãy thẳng thắn góp ý, chia sẻ trách nhiệm với người chồng – đừng bao giờ giữ thái độ úp mở rồi đợi chờ các anh nhận ra. Họ sẽ không bao giờ nhận ra những ngụ ý mập mờ của các cô đâu, họ cần một sự thật rõ ràng, dù đôi khi có thể phũ phàng một chút.
 
Và các anh ạ! Đừng bắt tình yêu của những cô gái phải hoàn mỹ như cái cách chúng ta vẫn mong chờ ở nhau. Vốn dĩ, con người là những cá thể khiếm khuyết, tất cả đều cố xây dựng hay che đậy thông qua vẻ bề ngoài hào nhoáng. Anh, thật ra đang mong chờ điều gì trong cuộc tình này? Một người vợ cho anh cảm giác về một mái nhà ấm áp, những bữa ăn ngon và những đứa con xinh đẹp? Và nghiễm nhiên, anh chỉ đơn thuần phải cố gắng thuyết phục cô gái tin vào điều anh làm là thiêng liêng nhất cho họ. Họ lấy anh, hi sinh như một nghĩa vụ để chôn vùi tuổi xuân của mình trong nước mắt. Còn anh, sau một quãng thời gian ngắn ngủi với ít ỏi công sức bỏ ra, anh cho rằng mình đã đầu tư đủ để xứng đáng nhận về hơn cả những điều anh đã làm được. Thế là anh an tâm mà bỏ bê và cho phép mình cái quyền được vô tâm, cái quyền được làm tổn thương người anh đã sở hữu, cho phép mình ngừng cố gắng sau khi đã chinh phục thành công.
 
Tốt thôi, ai cũng có quyền nghĩ vậy nhưng sự thật rằng – không phải cô gái nào cũng ngốc nghếch ở lại chịu đựng một anh chàng lười yêu với quan niệm về một người phụ nữ hoàn hảo – truyền thống là phải biết cảm thông, chia sẻ, thậm chí là cam chịu trong đau khổ.
 
Thật ra thì anh biết không? Đâu phải ai cũng cần giữ bên mình một vỏ bọc hoàn mỹ vậy đâu, ngay cả khi chỉ để giữ chân một người đàn ông với bộ dạng lôi thôi khi đi bên cạnh, không hề biết khen tặng người anh ta thương dù chỉ là một lời an ủi, mua tặng cô ấy một bông hoa rẻ tiền vào dịp lễ… Trong khi, cô gái nào cũng không ngừng cố gắng làm mới mình từng ngày từng ngày, không phải bởi cô ấy nghĩ cho mình, cô ấy chỉ đơn thuần làm để níu giữ trái tim của người cô ấy thương ở lại gần, thật gần. Còn anh ấy, thì cứ ngày một xa mãi, xa trong sự lười biếng về một thái độ yêu.
 
Và anh ạ, người ta có thể luôn tin rằng phút ban đầu của tình yêu là đẹp đẽ và thiêng liêng nhất, không phải vì sau này, khi người ta ở cạnh nhau rồi mới vỡ lẽ ra những điều họ chưa hiểu hết về nhau để cảm thấy thất vọng hay nhàm chán. Họ ra đi, chỉ đơn giản là vì người còn lại đã không còn cho họ thấy – anh ta còn động lực để cố gắng vì người anh ta thương nữa.

Đừng bắt tình yêu phải cố gắng thay phần của chúng ta trong mỗi cuộc tình. Tình yêu chưa bao giờ là điều đảm bảo cho mỗi thước đo về lòng chung thủy của người phụ nữ. Để chung thủy – người ta cần cả tình và nghĩa. Tình là nghĩ về nhau mỗi ngày mà cố gắng, nghĩa là để giữ trái tim nhau lại để yêu thương và hạnh phúc chứ không phải để khổ đau đâu anh nhé.

Diệp Tử Mộc

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.