Em đi giữa cơn gió nhẹ, lòng tràn đầy vui sướng, bởi vì em được đến trường, ngôi trường có bao nhiêu điều mà em mong chờ, bao niềm vui đang chờ đợi em hòa vào, nâng niu chia sẻ với từng ánh mắt đến nụ cười và bao thứ công việc mà em sẽ gắn bó. Em không còn là cô nữ sinh bé nhỏ mà đã là một cô giáo, một nghề mà em luôn yêu thích từ thuở nghe bài hát “Em đi nuôi dạy trẻ” của Nguyễn Văn Tí. Cô giáo là người mẹ thân yêu ở trường của đàn em nhỏ, tất cả những hình ảnh vô cùng thân thương đẹp đẽ với đàn con thân yêu đang đi trong tâm thức của em…
Em không còn là cô nữ sinh bé nhỏ mà đã là một cô giáo
Ngày xưa khi con bé là em được mẹ đưa đi mẫu giáo, hình ảnh cô giáo thân yêu với những bài hát, những điệu múa thật dịu dàng đã ấn tượng mãi trong em vì vậy mà không mơ ước cao xa mà mơ ước thành cô giáo mầm non để trở lại quê hương dạy trẻ. Ngôi trường mầm non thân yêu một thời em đã học giờ đây cũng là ngôi trường ấy nhưng đã là trường lớp mới khang trang sạch đẹp. Trường mới đón cô giáo mới, cô học trò nhỏ bé ngày xưa và cô giáo mới bây giờ.
Gió thu nhẹ sang mát dịu, những cây phượng già vẫn còn vài bông nở muộn cành lá nhẹ đong đưa đón chào một năm học mới. Em đi dạo một vòng sân trường, vuốt nhẹ thân cây phượng già để thấy sự ấm áp thân thương. Cây phượng vẫn như cái gốc sần sùi hơn, tán lá rộng hơn nhưng vẫn hằn in đấu của bao năm tháng cũ dù có lẽ nhiều thứ mà em không còn nhớ rõ. Ngày xưa mái ngói đỏ hồng, trường nho nhỏ, sân trường cỏ mọc xanh um vào mùa mưa và lá phương rụng đầy vào mùa khô… Giờ đây sân trường đẹp, lát phẳng lì sạch sẽ, những cây phượng già cũng đẹp đẽ sáng trưng cùng ngôi trường mới.
Gió thu sang nghe tâm hồn mát mẻ thân thương dễ chịu quá. Cô giáo trẻ hòa hồn vào trong gió thu với niềm vui đang chào đón. Ôi cô và các con, sao yêu quá nhỉ! Gió thu đang đi trong em bao niềm cảm xúc mênh mông mà nhịp tim xốn xang khó tả…
Tác giả: Nguyễn Văn Kỷ
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.