Người đến sau… trăm điều thiệt!

Tôi lấy chồng tôi bây giờ khi anh ấy đã có một đời vợ, còn tôi là gái tân. Khi biết tôi yêu anh là trai đã có một đời vợ, mọi người cũng hay bàn ra tán vào rằng “Tại sao mày lại yêu ông đó? Ông ý từng có vợ, từng có nợ, lại có con riêng, mày có phải xấu xí ngu đần gì đâu mà dính vào làm gì, rồi con anh con tôi, rồi người đến trước người đến sau, mệt mỏi lắm!”. Không chỉ riêng bạn bè, gia đình tôi bố mẹ cũng thấy buồn vì tôi là đứa con gái có tương lai nhất nhà, học hành tốt, ra trường công việc tốt, ngoại hình ưa nhìn, dễ gây thiện cảm, tính tình cũng không đến nỗi nào, ở quê cũng một vài đám ưng tôi muốn mai mối nhưng tôi không có thời gian về gặp, và chuyện tình yêu thì luôn cần một chữ “duyên”. Vậy đó, cuộc tình của tôi ngay từ phút đầu đã gặp bao nhiêu thị phi, trắc  trở.

Nhưng tôi không ngại, ngay từ lần đầu anh đưa con đến gửi ở nhà trẻ nơi tôi làm việc, nhìn cách anh chăm sóc con gái cẩn thận, nói năng từ tốn nhẹ nhàng với con, trong lòng tôi đã có một thiện cảm đặc biệt với người đàn ông này.

Vài lần sau đó thấy anh cứ sớm đưa con đi, chiều về đón tôi mới biết anh là “gà trống nuôi con”, anh và vợ chia tay nhau khi vợ anh đi du học thạc sỹ ở trời Tây rồi phải duyên phải số thế nào bỏ anh và con rồi định cư luôn bên đó không về. Con gái anh thì mới 4 tuổi mà đã phải chịu cảnh xa mẹ hai năm nay, một tay anh chăm sóc con bé, nhìn anh cứ một mình đưa đón cháu, con bé lại xinh xắn, ngoan ngoãn, tôi cứ dấy lên trong lòng sự thương cảm.

Tự tôi đã chăm sóc con anh một cách đặc biệt hơn những bé khác trong lớp, dần dà giữa chúng tôi có một sự gần gũi, bé gọi tôi là mẹ thay vì gọi bằng cô như các cô giáo khác, dù biết là tụi trẻ con vẫn hay gọi các cô là mẹ nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn thấy vui! Hết giờ làm tôi bảo anh để tôi đưa cháu về nhà vì cùng đường về nhà tôi, anh đỡ mất công qua đón vì anh đi làm xa, mỗi lần tan ca là tất cả chạy về, nhà thì có mẹ già hay bị đau khớp nên không đi đón cháu được. Dần dần, tình cảm của chúng tôi được xây nên từ những điều giản dị, nhỏ bé như vậy!

Trước khi cưới tôi cũng hay về nhà anh chơi, nấu ăn và cùng chơi với con bé, mọi việc cũng không có gì phải phàn nàn vì tôi và anh có một sự đồng cảm kì lạ, nhưng điều khiến tôi nản nhất chính là mâu thuẫn muôn thuở mẹ chồng –  nàng dâu.

Ngay hôm đầu tiên tôi trổ tài nấu nướng, mẹ anh vào bếp phụ nhặt rau và nói chuyện cho thân mật, câu chuyện chỉ xung quanh “con Vân ngày xưa nó đảm lắm, nó xinh lắm, nó khôn lắm, nó tài lắm!”. Dường như với mẹ chồng tôi, người vợ cũ của anh rất hoàn hảo và không có gì phải chê trách, kể cả việc chị ta bỏ lại cả con mình khi mới hai tuổi và định cư ở nước ngoài, biệt vô âm tín. Tôi không hiểu bà nói vậy với tôi vì ý gì, lúc đó tôi cứ nghĩ bà rộng lượng nên tha thứ mọi lỗi lầm cho cô con dâu cũ, ai ngờ đâu…

Đến khi về làm dâu, tôi mới khủng hoảng vì cái “bệnh” hoài niệm và ca ngợi con dâu cũ của bà. Lúc nào bà cũng lôi tôi và người đó ra so sánh, con thế này con thế kia không bằng con Vân, con Vân ngày xưa á… một điệp khúc về đứa con dâu hoàn hảo của bà tuôn ra khiến tôi cứ tưởng bà đang ví về một hình mẫu trong mọi trí tưởng tượng của các bà mẹ chồng, tôi thầm nghĩ trong lòng “Vậy sao chị ta tốt như thế mà con giờ lại làm con dâu của mẹ?”, nhưng tôi cũng không muốn tranh luận, chỉ nghĩ bà già rồi nên hay lẩm cẩm nên thôi tôi bỏ qua.

Chồng tôi là một người tinh tế, nhạy cảm nên cũng biết mẹ anh làm tôi phiền lòng, anh tránh nhắc đến quá khứ trước mặt tôi, nhưng nhiều khi mẹ chồng tôi vô duyên trước mặt chúng tôi và con cứ kể chuyện “con Vân, mẹ mày…” thế này thế kia với con bé, làm tôi đờ cả người ra. Tôi không chối cãi được rằng dù sao mình cũng chỉ là người đến sau, và tôi không phải là mẹ của con bé, nhưng cái cách mà bà làm luôn khiến tôi có cảm giác bà đang phân cho tôi một vị trí “vợ hai”, “con ở” chứ không phải một người vợ của con trai mình. Những lúc như thế chồng tôi cũng phải cáu lên, nói mấy câu nặng nhẹ thì bà mới thôi, nhưng giữa chúng tôi lại có một cái gì đó nhói lên, và tôi thấy đau, thấy tủi phận vì cái kiếp “vợ hai –  dì ghẻ” của mình.

Ngày chủ nhật cả nhà được nghỉ, bà nội nằm võng ru cháu ngủ, chẳng hiểu bà lẩn thẩn hay bà thực sự ghét tôi (mà tôi cũng không biết tôi đã đắc tội gì với bà) mà bà ru cháu “Ầu ơ..Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng…”. Lòng tôi cứ như bị xát muối…

Minh Minh

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.