Người vợ ít học và cách hành xử khi thấy chồng âu yếm nhân tình ở phòng khách

Vì gia cảnh nghèo khó, cô chỉ được học hết lớp 3. Làm công việc đồng áng, chân tay, lam lũ, cô dần dần quên đi cả mặt chữ. Nắng gió làm da cô sạm đen, chân tay đầy những vết chai sạn và nứt nẻ. Thế nhưng nhờ cái duyên ăn nói, cô vẫn có được cơ ngơi tinh tươm trong tay mình nhờ buôn bán.

Anh là lái xe, từ những lần thuê xe chuyển hàng cho khách, cô và anh quen nhau và nhanh chóng có tình cảm. Không giống cô, anh là sinh viên tốt nghiệp đại học hẳn hoi nhưng vì không kiếm được việc làm nên đành làm cái nghề lam lũ nàỳ.

Dù bị phản đối, cô vẫn nhất quyết lấy anh làm chồng (Ảnh minh họa)

Ngày anh dẫn cô về ra mắt, nhà anh khinh cô ra mặt. Họ cho rằng người “ít học” như cô không xứng với con trai cử nhân của họ. Thế nhưng, tình yêu của anh và cô vẫn quá lớn bất chấp mọi sự phản đối. “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, gần 1 năm sau ngày ra mắt, anh đón cô về nhà sau đám cưới đơn sơ, giản dị.

Những ngày làm dâu của cô thực sự rất vất vả. Sẵn ác cảm, mẹ chồng cô không ngại bẻ hành bẻ tỏi, đay nghiến cô từ những việc nhỏ nhất. Bà luôn mang chuyện cô chỉ học hết lớp 3 ra để dè bỉu và miệt thị cô từ bữa ăn đến lúc đi ngủ. Cô vừa phải quán xuyến việc ở cửa hàng vừa phải đảm đương việc nhà chồng, nhiều lúc tưởng như đến kiệt sức nhưng vì thương chồng nên cô vẫn cắn răng chịu đựng

Anh trai chồng gặp tai nạn đâm người, nhà người ta bắt đền hơn 100 triệu, nửa số tiền là do cô bỏ ra để giúp đỡ. Sau lần ấy, thái độ của mẹ chồng với cô có khác đi đôi chút thế nhưng bà bắt đầu nhòm ngó đến công việc buôn bán của cô. Bà khuyên cô nên để chồng lo việc cửa hàng còn mình thì tập trung vào quán xuyến việc nhà hơn, sắp tới còn sinh nở. Chồng cô cũng đồng tình với ý kiến đó của mẹ. Mẹ chồng cô còn nói: “Chồng con dù sao cũng là cử nhân kinh tế, đấu óc với tầm nhìn xa trông rộng chắc chắn là hơn con. Con cứ để nó lo liệu cửa hàng cho chứ bụng mang dạ chửa sao tiện!”.

Dù không yên tâm nhưng cô vẫn phải thuận theo ý của mẹ chồng và chồng. Nào ngờ, tiếp quản việc cửa hàng chưa lâu, chồng cô đã đổ đốn. Có được số tiền vốn trong tay, anh bắt đầu tiêu pha xa xỉ, sắm xe mới, quần áo mới, chải chuốt, nước hoa thơm nức từ đầu đến chân. Vì cô mang thai nên không thể đáp ứng chuyện vợ chồng, thế là chồng cô cặp bồ.

Một ngày nọ, cô bắt gặp chồng mình đang vuốt ve ả nhân tình ở ngay giữa phòng khách. Trong khi cô nhân tình thì hoảng sợ, co ro, khúm núm thì chồng cô lại tỏ vẻ nghênh ngang, còn lớn tiếng quát cô. Cô nhìn người đàn ông mình luôn yêu thương hết lòng mà thấy khinh bỉ, anh cậy mình có học đàng hoàng, có tri thức nhưng nhân cách của anh thì chẳng bằng đồ bỏ đi. Cô lờ đi vẻ hùng hổ của chồng, cầm chiếc áo sơ mi trên sàn đưa lại cho cô nhân tình.

Cô nhìn người đàn ông mình luôn yêu thương hết lòng mà thấy khinh bỉ (Ảnh minh họa)

– Em mặc áo vào đi. Có thiếu tiền thì chị cho, việc gì phải hầu hạ thứ người bỏ đi này chứ?

– Cô nói cái gì hả? – Anh tức đến đỏ bừng mặt, đứng dậy lớn tiếng: Thứ ít học như cô mà dám gọi tôi là đồ bỏ đi à?

– Anh be bé cái mồm lại. Anh xem lại mình xem. Cả cái nhà anh đang ở này, có thứ gì không phải mua từ tiền của tôi? Cả tiền anh mang cho gái anh cũng phải móc ví vợ mình. Anh thấy anh còn đáng mặt đàn ông nữa không? Tôi ít học nhưng còn đỡ hơn anh, có học mà chỉ là một thằng hèn!

Khi chồng cô còn chưa kịp phản kháng, cô nói tiếp:

– Từ ngày hôm nay tôi chính thức sa thải anh khỏi cửa hàng của tôi. Và cũng sa thải anh khỏi vị trí chồng tôi! Mãi mãi!

Nói rồi cô khoác áo lại và bỏ đi không quay đầu. Với người khác, bỏ chồng là một quyết định khó khăn. Nhưng đối với cô, một khi người đàn ông ấy không còn xứng đáng với tình cảm của cô nữa, vứt bỏ anh ta là điều quá đỗi dễ dàng. Giờ cô còn có con trai bên cạnh, cô chẳng phải sợ điều gì phía trước.

Nguồn: Theo Một thế giới

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.