Bạn tôi vốn là sinh viên trường Nhân văn, tốt nghiệp loại khá, ngay sau khi ra trường cũng đã xin được việc làm – một công việc về truyền thông khá gần với ngành học. Tuy thế, bản tính cô ấy khá hiền lành, nhiệt tình và thường hay chịu thua thiệt về mình nên không phù hợp với chốn công sở vốn nhiều bon chen, đấu đá. Đi làm được khoảng 5 năm thì cô ấy lấy chồng, rồi sinh con. Cũng phân vân như tôi bây giờ, khi ấy cô ấy nghĩ không gì tốt bằng mẹ chăm con, lại thêm phần chán nản cái cảnh đi làm thuê bị nhiều thua thiệt, ấm ức nên cô ấy ở nhà chăm con để chồng đi làm.
Công bằng mà nói thì gia đình bên ngoại nhà bạn tôi khá giả, và tất nhiên cô ấy vẫn có sự giúp đỡ của bên ngoại trong việc chăm sóc con cái chứ không phải “ăn bám” chồng. Thế nhưng, từ ngày ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái, bạn tôi đã trở thành một người khác hẳn.
Cô ấy kể: “Một ngày ở nhà của mình thế này: Sáng dậy sớm từ 5h, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh và nhẹ nhàng rồi đi chợ sớm, mua đồ về nấu ăn cho chồng, con. Chồng và mình thì ăn cùng một món, nhưng con còn nhỏ, cần nhiều chất để phát triển nên phải nấu món riêng cho con. Nấu xong xuôi cũng vào khoảng 6h30’, con vắng hơi mẹ là ọ ẹ kêu nên mình lên phòng đánh thức chồng con dậy, làm vệ sinh cá nhân cho con rồi cả nhà xuống bếp ăn cơm.
Quần áo
của chồng đi làm thì đã chuẩn bị từ tối hôm trước, treo trên tủ, chồng
chỉ việc mặc rồi dắt xe đi làm, con bé con bây giờ cũng đi gửi trẻ được
rồi nên mình đạp xe đèo con đi lớp.
Về
nhà, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đĩa, giặt quần áo, lau chùi mọi
thứ. Xong xuôi đâu đấy thì đã đến 11h trưa, mình ăn một mình nên không
quá chú trọng, qua loa phần ăn sáng cho xong. Bắt đầu lên mạng ‘search’
thông tin về các món ăn mà chồng thích, và món bổ dưỡng cho con rồi bắt
đầu làm: Bánh nướng, sữa ngô, bánh kem, đồ nhậu… tất cả mọi món ăn mình
đều có thể làm tốt và ngon không kém ngoài hàng, chính chồng cũng thừa
nhận còn con vẫn chén tì tì mỗi bữa.
Ở nhà nội trợ có phải là lựa chọn đúng đắn?
Làm xong các món đó cũng khá cầu kì nên mất thời gian, thoắt cái đã đến chiều, mình đi đón con về rồi đạp xe đưa bé đi dạo công viên để thay đổi không khí; 5h chiều 2 mẹ con về nhà. Mình để con chơi rồi đun nước lá thảo dược đợi lát chồng con tắm. Sau đó chuẩn bị bữa tối.
Tắm táp xong cho con và cho bé ăn thì chồng đi làm về. Lúc nào cũng mướt mải mồ hôi vì tan sở còn đi chơi thể thao xong mới về. Hai vợ chồng ăn uống xong, mình lại rửa bát, dọn dẹp, chồng trông con lúc ấy sau đó đi tắm, lên phòng xem ti vi, nói qua loa chuyện trong ngày, hôm nào rảnh rỗi hoặc cuối tuần thì cả nhà đi dạo phố nhưng ít lắm! Thường thì anh ấy đi làm về mệt nên muốn nghỉ ngơi, còn mình thì không muốn đưa bé đi chơi tối một mình, lại càng không đi chơi với bạn bè vì không có ai trông con… Cuộc sống của mình đấy, ngày nào cũng thế, như một cái máy đã được lập trình!”.
Tôi băn khoăn: “Thế thì cũng có gì là đau khổ? Bao nhiêu người còn phải vừa đi làm vừa chăm chồng, chăm con, khổ hơn cậu nhiều?” thì cô ấy mới kể tiếp: “Nghe thì có vẻ sướng phải không? Việc nhà thì ai mà chả làm được đúng không? Cậu cứ thử lau nguyên cái nhà 5 tầng này, từ cầu thang cho đến từng phòng trong vòng 700 ngày, xem cậu có gào lên không?…”
Tôi im lặng.
Bạn kể tiếp: “Mặc dù hai vợ chồng ở riêng, không liên quan gì nhiều đến mẹ chồng nhưng không phải vì thế mà mình không có mâu thuẫn với mẹ chồng. Từ khi biết mình ở nhà nội trợ, bà tỏ ý không hài lòng và mỗi khi đến chơi với cháu là lại hỏi mình: ‘Bao giờ đi làm lại? Định không đi làm à? Một mình thằng T. đi làm thì làm sao mà đủ sống?…’ Rồi mặc cho chồng mình nói rằng ý anh muốn thế thì bà vẫn xót con trai lấy phải vợ chỉ biết “ăn bám” chồng. Nhiều khi nghĩ cũng là phận đàn bà, cũng là “bà” nội trợ mà sao mẹ chồng chẳng thể có cái nhìn thông cảm cho mình, trong khi mình mới ở nhà chăm sóc gia đình 2 năm nay, còn bà thì đã làm nội trợ đến 30 năm? Nghĩ thế thôi nhưng mình cũng chẳng dám nói gì, phận “ăn bám” khổ thế đấy cậu ạ!
Nào đã hết, từ ngày ở nhà chăm con, biết chồng đi làm một mình vất vả, dù mình vẫn có thu nhập nhờ làm mấy thứ rau củ muối bán nhưng vẫn muốn tiết kiệm hết sức có thể để kinh tế gia đình ổn định. Bán cái xe máy đi vì không dùng đến, lại được thêm một khoản, sắm cái xe đạp đi cho khỏe người, lại tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Thế nhưng, từ ngày đi cái xe đạp ra đường là thua thiệt đủ thứ: Đi chợ cũng bị lườm ngó, khinh khi, vào cửa hàng mua quần áo họ còn nhìn từ đầu đến chân vì nghĩ mình không có tiền mua…
Ra chợ gặp mấy cô bán rau, bán thịt quen, các cô tâm sự kiểu vỗ vào mặt: “Thôi, mày ra đây làm sạp rau mà bán, đừng có ở nhà ‘ăn bám’ chồng, nó lại khinh cho!” – nghe mà đau xót!May mà chồng mình cũng hiểu và động viên vợ, nhưng giờ thì biết thế thôi, chứ sau này chưa biết thế nào… Nhiều khi thấy chồng ra khỏi nhà là quần là áo lượt, nước hoa thơm phức, có khi đi công tác mấy ngày, cũng chả biết xa vợ có “gì gì” không?”
Tôi ngao ngán: “Tại cậu lựa chọn cuộc sống như vậy chứ có ai bắt cậu ở nhà đâu nào? Cậu cứ đi làm, cứ ra khỏi nhà, quẳng gánh nội trợ đi, con cái giờ cũng đi nhà trẻ rồi, sao cứ bắt mình phải như “mẹ bổi” xấu xí rồi lại mất tự tin vào bản thân như thế?”
Cô ấy tâm sự tiếp: “Mình cũng đã nghĩ đến chuyện đi làm lại nhưng nhớ đến thời gian trước kia mà nản, thực sự mình không hợp với môi trường đó, còn nếu bỏ vốn ra kinh doanh thì cũng không ổn, vì giờ làm ăn cũng khó, mà mình thì tính toán không giỏi, nên tạm thời mình ở nhà nội trợ vậy… Nhưng ở nhà “nội trợ” cũng có yên ổn đâu, làm tận tụy hơn cả giúp việc lại vẫn còn bị mang tiếng ăn bám đấy, cậu thấy có đau khổ không?”
Nhìn bạn cười mà như mếu, tôi thấy sau cuộc trút nỗi niềm ấy, không biết bạn tôi có giải tỏa được điều gì và tìm ra phương hướng không, chứ riêng tôi đã có câu trả lời cho riêng mình: “Phải đi làm thôi, phụ nữ là phải có sự nghiệp cho riêng mình! Không phải vì sợ mang tiếng hay sợ công việc nội trợ, mà là vì chính bản thân mình mà thôi!”
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.