Phát ngán với cô đồng nghiệp suốt ngày lôi chuyện nhà lên facebook!

Phát ngán với cô đồng nghiệp suốt ngày lôi chuyện nhà lên facebook!

Cơ quan tôi có một cô nàng hơi bị rỗi chuyện, cô ấy có nhu cầu tám chuyện nhiều đến mức nếu không kể lể được với đồng nghiệp nào chuyện nhà cô ấy hôm nay ra sao thì cô ấy sẽ đem hết mọi chuyện tuốt tuột lên facebook để kể. Mà chuyện thì cũng chẳng có gì, chỉ toàn chuyện cơm nấu khê, nhà dọn bẩn, bỉm sữa các kiểu của các bà nội trợ, làm vợ làm mẹ ai mà chẳng phải trải qua những câu chuyện như vậy.

Thế nhưng, chuyện qua miệng cô ấy kể thì cứ như thiên tai động đất, thảm họa đến nơi. Lúc đầu mọi người còn ngại ngùng tiếp dăm ba câu chuyện làm quà, sau ngày nào cũng thấy cô ấy kể chuyện cơm thiu, cơm nát rồi con ốm con đau mọi người chán nản không thèm bắt chuyện thì cô ấy đem lên facebook kể.

Sáng sớm tinh mơ mở mắt trên news feed của tôi đã hiện một tràng cảm thán của cô ấy “trời ơi tôi phải sống sao với bà mẹ chồng suốt ngày nấu cơm không khê thì nát đây? Có mỗi cái việc ở nhà nấu cơm với trông cháu cũng không làm được”, rồi dăm mười phút sau lại thấy một dòng cảm thán nữa “ăn không nên đọi, nói không nên lời, cái loại im ỉm như thế mới là loại hại người, ABC (tên bạn cô ấy tag người ta vào) tớ không nói các cậu đâu nhé!”. Chẳng biết cô ấy cạnh khóe ai nữa, nhưng cứ vài tiếng lại thấy một dòng cập nhật đầy “nhạy cảm” như thế, tôi cũng thấy bực mình mà để cô ấy vào chế độ “hạn chế” để không phải xem những dòng trạng thái mệt mỏi của cô ấy!

Đến cơ quan, việc đầu tiên cô ấy làm là mở máy tính và tiếp tục vào facebook để than thở, không hiểu cô  ấy lấy đâu ra sức mà than thở lắm thế! Việc thì nhiều, deadline đến nơi nhưng cứ quay sang là thấy cô ấy cặm cụi facebook rồi chát tám chuyện, lát thấy sếp đi ra đi vào thì nhanh chóng cắt tab xuống vờ làm việc như hăng say lắm, tính tính toán toán, xong khẽ liếc thấy sếp vào phòng riêng là y như rằng lại trở về với niềm đam mê bất tận.

Phát ngán với cô đồng nghiệp suốt ngày lôi chuyện nhà lên facebook!

Có chị đồng nghiệp bên cạnh vẫn theo dõi facebook của cô ấy, thấy cô ấy đăng nhiều status tiêu cực quá thì khuyên cô ấy không nên viết thế, sẽ làm ảnh hưởng đến bản thân thì cô ấy im ỉm không nói gì, làm ngay một tràng cập nhật mới “ thương thay cho những kẻ hay thương vay khóc mướn, có ai thuê đâu mà cứ phải lên mặt dạy đời, mà đời mình có hơn gì đời ai đâu mà cứ phải giáo điều người khác, mệt quá!”.

Chị đồng nghiệp ngồi cạnh tôi đọc được những điều cạnh khóe của cô ấy thì nóng hết cả mặt, quay sang hỏi luôn “em đang viết về ai đấy?” thì cô ấy chưng hửng “em nói bâng quơ ý mà!” rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính.

Chị đồng nghiệp tôi tức quá liền gửi mail cho sếp để “trả thù” cô nàng nghiện facebook xấu tính, đại ý là cô ấy đang tận dụng thời gian làm việc ở công ty để làm việc riêng và viết status ảnh hưởng đến mọi người, ngay lập tức sếp gọi cô ấy vào phòng nói chuyện. Một lát sau cô ấy đi ra mặt hằm hằm tức giận, nhìn xéo chị đồng nghiệp một cái rồi ngồi vào bàn tiếp tục khẩu chiến một mình trên mạng xã hội “cuộc đời quá lắm éo le, ở nhà thì có bà mẹ chồng nấu cơm nuốt không nổi, đi làm thì bị đồng nghiệp chơi đểu, sếp thì không hiểu nỗi lòng nhân viên chỉ thích nghe lời xu nịnh, xung quanh toàn những thứ đáng sợ, ôi lòng người thật khó biết nông sâu!”,

Chỉ ít phút sau đó mấy chục bình luận dài đăng đẳng nói về chuyện mẹ chồng, nàng dâu, sếp, đồng nghiệp, bình luận nào của cô ấy cũng mang tính khích bác những người mà cô ấy vừa nêu trên. Chị đồng nghiệp cạnh tôi cũng không vừa, chụp toàn bộ màn hình những câu cô ấy viết trên facebook tiếp tục gửi cho sếp. Chiều hôm đó, một cái mail đề nghị sa thải cô đồng nghiệp thích tâm sự trên facebook đã được gửi vào hòm mail chung của team chúng tôi, kèm theo là bằng chứng những status nhạy cảm của cô ấy, cô ấy bực tức lao vào phòng sếp thanh minh thì sếp không tiếp chuyện, bảo cứ thế mà làm, sẽ thanh toán lương sòng phẳng cho cô, cô ấy tức tốc về chỗ ngồi quay ngoắt sang lườm chúng tôi rồi chỉ tay vào mắt chị đồng nghiệp “chị là loại tồi tệ nhất trên đời tôi từng gặp, tôi sẽ không để chị yên đâu!”. Chị kia im lặng không nói gì coi như điếc, cô ấy càng thêm bực dọc viết một cái “tâm thư” dài đăng đẳng chửi bới uất hận sếp và đồng nghiệp rất chua ngoa và kinh khủng sau đó mới rời đi!

Việc đầu tiên chúng tôi cùng làm không ai bảo ai đó là cùng block facebook của cô ấy, không phải là kì thị gì cô mà chính cô đã biến mình trở thành một kẻ xấu xí khi cứ đem những chuyện không nên nói mang lên mạng xã hội kể lể, một người không biết kìm chế và không học được cách giấu mình, tiếp thu thì đi đến đâu, làm việc gì cũng sẽ không thể thành công được!

Út Phượng

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.