Tôi đã trót yêu một người con gái không nên yêu và đau khổ khôn nguôi vì con người vô tình đó. Ngày ấy tôi chỉ là một thằng bé con 16 tuổi nhưng đã biết có những rung động đầu đời. Thật trớ trêu khi tôi lại đem lòng yêu bạn gái của anh trai mình.
Chị ấy hơn tôi 3 tuổi, khi ấy là sinh viên năm nhất đến nhà tôi dạy thêm cho tôi môn Văn. Lần đầu nhìn thấy chị ấy, tôi đã thấy mình có những rung động khác lạ, tuy chưa thể nói là yêu nhưng sự vương vấn ở trong lòng tôi về chị là chắc chắn. Cái giọng nói thanh thanh, cái mái tóc mềm mềm, đôi mắt lúc nào cũng như muốn khóc khiến tôi cảm thấy chị thật nhỏ bé và đáng thương, tự dưng chả biết từ bao giờ trong lòng tôi luôn muốn được nhìn trộm chị, được chạm tay vào mái tóc của chị.
Cũng vì thích chị nên tôi trở nên chí thú học hành cái môn học mà tôi ghét nhất trên đời, bố mẹ tôi thấy tôi ham học cũng thấy vui và rất có cảm tình với chị. Chúng tôi thân thiết nhau nhiều hơn trong giờ học, chị cởi mở về chuyện cá nhân cho tôi nghe, tôi cũng không giấu chị chuyện gì cả vì trong tâm tôi lúc ấy nghĩ chắc chắn chị ấy sẽ là bạn gái của mình, bởi tôi cũng có linh cảm rằng chị thích tôi.
Nhiều khi cuộc nói chuyện của chúng tôi đi xa hơn nội dung một bài học, chưa hết chuyện nhưng lại hết giờ dạy, chị phải về để còn đi dạy nơi khác, tôi tình nguyện lấy xe đạp điện chạy theo chị đúng như thằng điên biết yêu lần đầu. Chị nhìn thấy một thằng nhóc say mê chị, chị cũng cười đỏ mặt vì vui.
Rồi bằng sự háo hức khám phá và sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, tôi và chị đã thuộc về nhau trong một buổi học mà cha mẹ tôi vắng nhà. Sau lần ấy, chị trở thành đàn bà và tôi cũng không còn là một cậu bé. Chúng tôi vừa hoang mang, vừa sợ hãi, vừa thích thú, vừa muốn khám phá nhau nhiều hơn…Tôi cứ tưởng mình sẽ mãi có chị, thật không ngờ ngày anh trai tôi nghỉ hè về nhà cũng là ngày tôi bị chị bắt đầu “phản bội”.
Anh tôi thích chị ngay khi gặp, anh hỏi tôi nhiều về chị và tôi trả lời nhát gừng rằng chị có người yêu rồi nhưng dường như anh không quan tâm đến điều đó. Anh tôi vốn là một tay “sát gái” chuyên thích “đánh đồn có địch” nên chuyện chị có bạn trai chỉ càng khiến anh muốn cưa đổ mà thôi.
Anh học giỏi, đẹp trai, lại có nhiều tài lẻ nên chị có cảm tình ngay. Tôi nhìn ra trong đôi mắt háo hức của chị khi nói chuyện với anh, mặc cho tôi tỏ ra khó chịu và xa gần về chuyện của tôi và chị thì chị vẫn dần làm lơ và để ý đến anh trai tôi. Tôi thật không hiểu tại sao chị lại làm thế với tôi? Điều đó làm tôi có cảm giác như mình bị đùa bỡn…
Tôi nói thẳng với anh trai tôi là tôi thích chị thì anh ấy đã gạt phắt đi vì coi đó chỉ là tình cảm con nít, tôi định nói với anh rằng tôi và chị đã đi quá giới hạn nhưng nhìn ánh mắt như van lơn của chị, tôi lại chùng xuống, để trong lòng nỗi uất ức khó chịu không thể tả.
Tôi muốn nói chuyện với chị một cách đàng hoàng nhưng dường như chị tránh né tôi bằng đủ cách, rồi đột ngột chị xin nghỉ dạy. Ngày ấy, tôi như phát điên vì không được gặp chị, cố kiếm cớ thì chỉ được nhìn thấy chị tay trong tay hẹn hò với anh trai tôi, vẫn bình thản như thể giữa chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì…
Tôi muốn có một cuộc nói chuyện rõ ràng nên đã gọi điện ép buộc chị đến. Chị nhìn tôi với vẻ đáng thương, xin tôi tha thứ vì đã trót yêu anh trai tôi, xin lỗi vì đã đùa giỡn với tình cảm của tôi, rồi chị khóc. Trong lòng tôi còn si mê chị rất nhiều nên tôi đã không kìm lòng mình, tôi hứa sẽ không làm chị khó nghĩ và giấu trong lòng câu chuyện của chúng tôi, chị đã ôm chầm lấy tôi và hôn tôi say đắm. Điều đó càng làm tôi thấy đau đớn vì tình cảm của mình lại rơi vào cảnh trớ trêu đến thế. Tuy thế, để không có lỗi với mọi người, tôi quyết định sẽ chôn sâu vùi chặt mối tình đầu này…
Nhưng rồi chẳng rõ là định mệnh trêu ngươi mà tôi lại “dính” vào đời chị một lần nữa. Chị và anh trai tôi chia tay hơn một năm sau đó và chị chuyển vào miền Nam sinh sống, nghe đâu lại bắt đầu cuộc sống mới từ đó. Khi đi cũng không nói năng với tôi một lời, tôi vì hận, vì trẻ con, vì nhiều thứ nên cũng bảo lòng quên đi. Vậy là quên…7 năm rồi. Tôi cũng đã có vài mối tình, ở tuổi 24 không quá trưởng thành nhưng cũng chẳng còn là thằng nhóc ngày xưa nữa. Và đúng là nghiệt duyên, tôi gặp lại chị trong một tình huống không ngờ tới: Bạn gái tôi là em chồng chị!
Phút gặp gỡ bất ngờ khiến tôi choáng váng, chị vẫn đẹp theo chuẩn của riêng tôi, thậm chí còn đẹp hơn xưa, chị có vẻ cũng bất ngờ khi gặp tôi. Chúng tôi giả vờ như không quen biết khi ấy nhưng trong lòng tôi cái cảm xúc của mối tình đầu lại ùa về dữ dội, và tôi biết hình như chị cũng xốn xang vì tôi đã khác xưa nhiều, có lẽ là không còn trẻ con nữa…
Tôi muốn gặp chị để hỏi chuyện về gia đình và công việc hiện tại, chỉ là quan tâm thôi, lý trí tôi nghĩ thế. Nhưng khi thấy chị tôi lại đánh mất lý trí của mình, chị nói cuộc sống của chị không hạnh phúc và chị uống rượu say khướt. Tôi không muốn đổ lỗi cho rượu… nhưng chúng tôi vì rượu mà lại quay về cái thuở tôi 16 và chị 19. Cái lần đầu tiên ấy của tôi và của chị…
Những cảm giác thân quen ùa về khiến con tim tôi nhức nhối, tôi biết mình vẫn còn yêu chị nhiều lắm! Nhưng còn chị, liệu có phải tại rượu, tại cô đơn nên mới ngã vào lòng tôi? Hay vì trong con tim chị tôi cũng có phần hiện hữu, tôi hỏi chị “Tôi là gì với chị?” Chị bảo “Là điều chị không thể quên!” Không thể quên thì sao? Liệu có cái kết nào cho chúng ta khi mà tôi và chị tự đưa mình vào những thứ xúc cảm lạc lối như thế này? Tôi muốn thoát khỏi sự ám ảnh của chị, nhưng ngay cả khi ở bên người yêu mình, tôi vẫn không thôi nhớ đến chị…Chẳng biết tự bao giờ, một thằng đàn ông lại có thể rơi nước mắt vì những điều sai trái như thế. Nhưng, tôi không thể thoát ra cái lưới mà mình đã tự đan rồi tự nhảy vào…
Nam Trung
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.