Rời bỏ tập đoàn lớn, tôi chật vật làm việc trong công ty cò con

Những lời khuyên tiết kiệm hợp lý cho dân văn phòng

Tôi 25 tuổi, đã đi làm 3 năm nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm nhảy việc. Từ ngày tốt nghiệp đến giờ tôi mới chỉ làm duy nhất một công việc tại một công ty truyền thông ở Hà Nội. Phải nói ở đây môi trường làm việc khá lý tưởng, quy mô lại lớn, phong cách và thời gian làm việc vô cùng linh hoạt, phù hợp với giới trẻ. Chỉ có điều thu nhập cho vị trí của tôi chỉ ở tầm trung, thấp hơn nhiều so với bạn bè tôi làm việc ở nhiều công ty nhỏ khác. Rất nhiều lần được người quen giới thiệu đến nhiều cơ quan nhưng tôi đều từ chối, căn bản tôi cực kỳ thích môi trường làm việc cũng như văn hóa ở công ty này. Hơn nữa, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt nên luôn từ chối những cơ hội đến với mình.

Phải nói, là con gái nhưng tôi cực kỳ thẳng tính, không vừa ý là bật lại ngay chứ không bao giờ có cái kiểu cố chịu để phải uất ức trong lòng. Trong công việc, tôi thích làm việc nhóm hơn là làm độc lập. Thích lắng nghe ý kiến và tương tác với mọi người. Với đồng nghiệp người nào hiểu thì rất có thiện cảm với tôi, nhưng với những người chưa hiểu hoặc tính khí trái chiều họ lại có vẻ soi xét và khá khắt khe trong việc đối xử. Dù thế nào tôi cũng không để tâm nhiều, mỗi người một tính và cách nhìn người khác nhau và bản thân mình không thể áp đặt suy nghĩ lên cho người khác.

Ba năm làm việc trong công ty, vị trí và tính chất công việc cũng không thay đổi nhiều. Tôi khá tự tin với chuyên môn của mình, thế nhưng nếu bước ra một một trường làm việc khác, có thể tôi sẽ bỡ ngỡ, rụt rẻ và thiếu thực tế giống như một cô sinh viên vừa tốt nghiệp. Đây cũng chính là yếu điểm lớn nhất để đến bây giờ tôi đã và đang phải trải gánh chịu hậu quả. Phòng tôi có tất cả 6 nhân viên, anh trưởng phòng khá vui tính và quan tâm tới cấp dưới. Nhưng vì một lý do nào đó mà anh đã nghỉ việc, người kế vị anh là một chị theo tôi biết chính là người có mối quan hệ gia đình với giám đốc. Đó là lý do mà mặc dù chỉ có trình độ cao đẳng, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn giữ chức vụ chủ chốt trong công ty.

Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã không có thiện cảm với sếp mới, những ý tưởng trong công việc của cả phòng và chị luôn bất đồng và không thể phối hợp được với nhau. Mặc dù là sếp nhưng chị hoàn toàn chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như chưa nắm rõ tính chất công việc cũng như chiến lược phát triển của phòng từ trước đến nay. Trong khi đó, chị ta không bao giờ lắng nghe cấp dưới, chỉ khăng khăng làm theo ý mình. Vô số lần như thế, tôi cảm thấy bất hợp tác và không có hứng thú làm việc cùng chị. Thậm chí, một vài lần vì không phục nên tôi bật ngay sếp trong cuộc họp giao ban, và hiển nhiên tôi trở thành cái gai trong mắt của chị.

Rời bỏ tập đoàn lớn, tôi chật vật làm việc trong công ty cò con
Từ ngày có Sếp mới, tôi bỗng trở thành cái gai trong mắt chị, sở dĩ có chuyện đó cũng chỉ vì cái tính quá thẳng thắn và không có phần hơi cố chấp của mình

Mối quan hệ không được tốt, lại thêm cái thái độ bất hợp tác, vì vậy tôi luôn bị sếp soi mói đủ điều, lắm khi còn là những chuyện hoàn toàn chẳng liên quan gì đến công việc. Áp lực từ những chuyện tủn mủn tôi sinh ra tính khí nóng nảy và không có tính thần làm việc. Qúa đáng hơn, chị ta còn luôn đe dọa sẽ đuổi việc tôi vì thái độ luôn chống đối cấp trên. Thật sự tôi thấy quá vô lý, dù là cấp dưới nhưng trong công việc chúng tôi phải có quyền bảo vệ ý tưởng của mình, và nếu sếp sai nhân viên hiển nhiên có quyền không thực hiện. Từ trước đến nay tôi không phải dạng chấp nhận cuối đầu phục tùng bất cứ một việc gì của lãnh đạo. Nếu cảm thấy không khả thi, tôi thà rút lui còn hơn là đâm đầu vào làm đến cùng trong khi kết quả chỉ là con số 0.

Nếu lúc trước tôi hợp với trưởng phòng cũ bao nhiêu thì bây giờ tôi lại xung khắc với sếp bà bấy nhiêu. Thế nhưng bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chị ta lại ghét tôi đến mức muốn triệt đường sống của nhân viên đến vậy. Mặc dù là cấp trên nhưng chiếu theo đúng nguyên tắc công ty chị ta vẫn đang trong thời gian thử việc. Ấy vậy mà tôi đã bị người ta lấy danh nghĩa trưởng phòng tuyên bố: “Chị không thể chấp nhận thái độ làm việc của em. Tốt nhất em nên chủ động nộp đơn xin nghỉ việc, còn không chị sẽ có cách đuổi em ra khỏi công ty”. Nghe những lời đó, máu nóng trong người tôi sôi lên, và rồi trong lúc bản thân thiếu kiểm soát, cộng thêm những chuyện xảy ra trước đó, tôi đã đáp trả chị ta bằng những lời có phần nặng nề. “Chị nghĩ tôi thích làm việc với chị lắm sao, chẳng qua từ trước đến nay tôi cố nhịn. Cái kiểu trưởng phòng chỉ biết áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, giải quyết công việc theo cảm tính, xin lỗi tôi đây có chết cũng không muốn hợp tác”. Sau hôm đó, tôi quyết định nộp đơn từ chức và rời bỏ công ty trong khi chưa tìm được một công việc thay thế.

Sự việc xảy ra hơi bất ngờ, bản thân chưa có kế hoạch và sự chuẩn bị nên tôi có phần hơi cuống cho hành trình săn việc của mình. Mất 1 tháng thất nghiệp, rải hồ sơ đến vô số công ty, cuối cùng tôi cũng nhận được thư mời nhận việc ở một công ty với vị trí có chút liên quan đến chuyên môn của mình. Thế nhưng, ngay từ ngày đầu tiên đi làm, tôi đã cảm thấy nản và không có hứng thú với công việc mới. Mức lương ở đây chỉ bằng một nửa công ty cũ, môi trường làm việc quá khắt khe, thiếu chuyên nghiệp. Mô hình công ty gia đình, đồng nghiệp phối hợp không ăn ý, lãnh đạo thì hay soi mói nhân viên những chuyện hết sức tủn mủn…. tất cả điều đó khiến tôi không có ý định gắn bó lâu dài với công ty. Tôi muốn làm việc ở đâu có thể giúp bản thân có cơ hội học hỏi chứ không phải phải là nơi kìm hãm sự phát triển của mình. Cố được 1 tháng, tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ việc để có thể tập trung tìm kiếm một cơ hội mới.

Rời bỏ tập đoàn lớn, tôi chật vật làm việc trong công ty cò con
Thử sức ở một môi trường mới, ngay từ đầu tôi đã thấy mình không hợp với phong cách làm việc ở đây và luôn có ý định sẽ từ bỏ để tập trung tìm kiếm cơ hội mới

Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy có phần nuối tiếc vì sự nóng vội thiếu suy nghĩ của mình. Rõ ràng tôi thích môi trường làm việc ở công ty cũ, mọi thứ đều ổn, chỉ có điều tôi có vấn đề với Sếp. Đáng ra trong hoàn cảnh ấy tôi nên bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo hơn để tìm ra giải pháp tốt nhất. Một công ty lớn như thế, nhu cầu tuyển dụng thường xuyên, đúng ra tôi nên tìm hiểu và xin chuyển đến một bộ phận khác phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng. Khi đó, tôi vẫn sẽ có một công việc tốt, và hơn hết mọi quyền lợi của tôi từ trước đến nay đều được đảm bảo. Nhưng nói gì thì nói, mọi thứ đều đã quá muộn. Tôi đã không còn đường quay lại và cái giá cho sự bồng bột đó chính là đến thời điểm này vẫn lông bông chưa tìm được công việc nào tử tế. Trong khi cuộc sống thì vẫn trôi, mọi thứ đều cần phải giải quyết bằng tiền.

Có lẽ đây là bài học mà tôi đã phải đánh đổi một cái giá quá đắt để có được nó. Đến bao giờ tôi mới có thể tìm được công việc mà mình thật sự ưng ý, nhưng dù thế nào đi nữa, bản thân tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình. Câu chuyện này không chỉ riêng tôi mà có lẽ rất nhiều bạn trẻ bây giờ đã và đang mắc phải. Hy vọng, sau mỗi vấp ngã, chúng ta sẽ không nhụt chí, hãy lấy đó làm động lực để cố gắng. Tôi tin vào câu nói “Trên đời này vốn dĩ làm gì có đường cùng, chỉ có những ranh giới, bước qua vạch xuất phát này, sẽ đến một chặng đường khác. Chỉ cần đi là sẽ tới đích!”

Khánh An

(Theo Congkuan)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.