Gần 8 năm cưới nhau là quãng thời gian cả hạnh phúc và đau thương của vợ chồng tôi. Tôi không thể nào quên những năm tháng đó.
Tôi vốn đã không được gia đình chồng đón nhận khi cưới vì bố mẹ anh chê nhà tôi không môn đăng hậu đối. Anh lại là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ anh kì vọng người con dâu cũng phải khiến họ nở mày nở mặt. Còn tôi khi ấy chỉ là cô gái vừa học xong cao đẳng, còn chưa có công việc làm ổn định. Nhưng vì yêu nhau nên anh bất chấp ý kiến của bố mẹ để cưới tôi.
Những ngày tháng đầu của cuộc hôn nhân của thật là vô cùng khó khăn với tôi khi sống mà không được sự quý mến từ phía bố mẹ chồng. Nhưng tôi dần dần chứng minh được, con người và tính cách của tôi đáng để được chồng và gia đình chồn yêu thương, vì thế, dần dần bố mẹ anh cũng yêu thương tôi như con gái trong nhà. Đấy là niềm hạnh phúc không thể nào diễn ta được của tôi.
Nhưng cuộc đời tôi là chuỗi những bất hạnh liên tiếp. 2 năm đầu qua đi, chúng tôi bắt đầu khao khát có một đứa con và mọi chuyện không hề dễ dàng. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Một lần nữa, bố mẹ chồng lại chĩa mũi dùi vào tôi, cho rằng tôi là nguyên nhân. Tôi muốn đi khám nhưng chồng tôi có lẽ vì ngại, vả lại nghĩ hơn 2 năm chưa phải là quá lâu nên anh nhất định không chịu đi.
Gần 5 năm qua đi, tôi phải sống trong sự ghẻ lạnh của nhà chồng vì mãi không thể sinh con. Lúc đó chồng tôi mới chịu đi khám và phát hiện ra nguyên nhân là từ chồng tôi. Tôi cảm thấy rất giận vì sự ích kỉ của anh bao năm qua mà từ chỗ được bố mẹ chồng quý, tôi đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu lời cay độc. Nếu anh thương vợ, anh nghĩ cho tôi thì có lẽ tôi đã không phải đối diện với sự tàn nhẫn ấy.
Cuối cùng thì nguyên nhân lại vì anh. Bác sĩ nói không phải hoàn toàn tắt hi vọng nhưng thực sự khả năng có con của anh không nhiều. Chúng tôi tiếp tục chạy chữa, anh yêu cầu tôi giấu kín vì không muốn bố mẹ bị sốc. Thương chồng, tôi lại chấp nhận là kẻ mang danh tội đồ với gia đình, dòng họ của anh để anh không mất mặt.
3 năm nữa qua đi, mọi chuyện vẫn vô vọng. Cuộc sống không có đứa con làm niềm vui khiến nhiều lúc anh cáu bẳn, chửi bới tôi. Một bên chịu sự đè nén của gia đình chồng, bên thì bị chồng gây ức chế, nhiều lúc tôi muốn phát điên. Nhưng cứ nghĩ đến nỗi khổ tâm trong lòng anh tôi lại cố chịu đựng.
Và rồi các bác sĩ nói chúng tôi nên tính cách khác. Tuổi của tôi không còn trẻ nữa, không thể mong đợi một sự có thai tự nhiên được, hơn nữa khả năng của chồng tôi là không thể. Sau bao ngày suy nghĩ và dằn vặt, cuối cùng chồng tôi nói: “Em kiếm một đứa con đi, rồi coi đó là bí mật, vợ chồng mình vẫn sống hạnh phúc bên nhau”.
Tôi không muốn phản bội chồng nhưng lặng lẽ đi kiếm một đứa con có lẽ là cách tốt nhất cho vợ chồng tôi lúc này. Tôi đã làm theo ý anh, kết thân với một người bạn cũ vừa từ nước ngoài về để mong muốn có một đứa con. Người đàn ông này định cư ở nước ngoài và trở về nước thăm gia đình trong vài tháng thôi. Tôi chọn anh ấy là bởi vì anh ấy tốt, sống đạo đức, lại không ở Việt Nam, chưa có gia đình… tất cả mọi cái đều đảm bảo cho chúng tôi không làm ai thêm đau khổ vì chuyện này. Nghe tôi tâm sự, người đó đồng ý giúp tôi.
Tôi có bầu được hơn 2 tháng cũng là lúc người đàn ông đó quay về nước ngoài sinh sống. Tôi cứ ngỡ mình có thể bên chồng hạnh phúc như xưa. Nhưng rồi ngày nào người đó cũng điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Anh ấy lo cho tôi và con. Anh nói sang bên này sống một mình, anh thèm cảm giác của một gia đình và cứ nhớ tới tôi. Trong khi đó, mặc dù là người đưa ra lời đề nghị để tôi kiếm đứa con bên ngoài nhưng chồng tôi vẫn không tránh khỏi phút hận thù trong lòng. Có đôi lúc anh vô tâm, không quan tâm chăm sóc dù tôi mang bầu bởi vì anh nghĩ đó không phải con anh. Sự lạnh lùng đó của chồng làm tôi đau khổ vô cùng.
Tôi hoang mang tột độ những ngày mang thai. Tôi mường tượng ra cảnh sau này chồng sẽ không thể yêu thương đứa trẻ hoàn toàn được bởi vì anh luôn nghĩ đó không phải con mình. Tôi mang thai mệt mỏi anh cũng chẳng hề chăm nom, săn sóc. Anh để tôi mang bầu chỉ là che mắt thế gian và gia đình chứ không phải là điều thật lòng của anh.
Tôi không trách chồng, tôi hiểu nỗi đau khổ của chồng nhưng khi được làm mẹ, tôi muốn con mình có cuộc sống tốt nhất. Người đàn ông là cha của con tôi đưa ra lời đề nghị sẽ về đón mẹ con tôi qua bên nước ngoài định cư cùng luôn. Anh cứ thấy có lỗi với con. Anh lại có chút cảm tình với tôi nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà không biết có nên tàn nhẫn bỏ chồng theo người đàn ông là cha của của mình hay không?
Nguồn: Theo Khám Phá
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.