Trước khi viết những dòng tâm sự này, tôi chỉ muốn hỏi các chị em phụ nữ rặng đã bao giờ mọi người tự hỏi bản thân mình xem chúng ta vượt qua được bản năng không?
Vì sao tôi hỏi câu này ư? Vì tôi đã nhận quá nhiều lời phán xét từ người ngoài và họ không thèm quan tâm đến những điều gọi là thực tế.
Tôi chẳng phải là người có quan điểm quá hiện đại hay ‘hư hỏng’ gì. Tôi đơn giản chỉ là đàn bà.
Tôi vốn là đứa dậy thì khá sớm. Cơ thể tôi bắt đầu thay đổi từ khi tôi học lớp 6. Ở quê, mẹ cũng chỉ dạy bảo tôi những điều cơ bản nhất về việc vệ sinh cá nhân, còn lại tất cả những điều liên quan đến giáo dục giới thính thì đều là không.
Mẹ tôi cũng rất ngại chia sẻ những điều đó. Khi tôi hỏi: Mẹ ơi, bố mẹ có hôn nhau không? Nụ hôn nó như thế nào?
Hầu như hỏi mười lần thì cả chục lần mẹ tôi đều lảng tránh và câu trả lời thường là: Con nít hỏi mấy chuyện vớ vẩn đấy làm gì.
Tất nhiên, vì còn quá nhỏ, khi mẹ nói như vậy thì tôi chẳng thể làm gì. Và tôi chỉ tò mò đến được thế.
Vào đại học, tôi yêu một anh sinh viên học khóa trên. Thế nhưng anh này cũng là tuýp người hiền lành, đến cái nắm tay còn ngại chứ đừng nói đến hôn hít.
Ra trường, chúng tôi kết hôn. Đêm tân hôn của chúng tôi chán không có gì để chán hơn. Các bạn cứ tưởng tượng, một đứa tò mò về tình dục như tôi lại gặp một người đàn ông quá ư là nhạt trong ‘chuyện đó’, tôi thất vọng vô cùng.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, nói thật là những điều thất vọng đó tôi không dám nói ra ngoài. Thêm nữa, chồng tôi là người hiền lành anh xứng đáng nhận lại những điều tốt, hơn là những cáu bẳn của tôi.
Vì yêu và thương chồng, tôi tự lên mạng tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sex. Tôi thấy người ta nói về ‘lên đỉnh’ nhưng lại chưa bao giờ biết về cảm giác.
Tôi thủ thỉ nói với chồng, rồi cũng mơn trớn đủ kiểu với tư thế này, tư thế nọ, chồng vì chiều tôi nên cố làm theo nhưng cái kiểu miễn cưỡng.
Chẳng biết chị em khác thế nào, chứ như tôi, phản ứng của chồng khiến tôi bị tự ái và tổn thương. Tôi giận anh và không thèm ngó ngàng tới nữa. Anh thấy vậy cũng mặc kệ tôi luôn.
Chuyện thường xuyên diễn ra khiến tôi dần chán chồng.
Nhu cầu bản năng ai cũng có. Những lúc ham muốn, tôi phải ‘khều khều’ chòng thì anh mới đáp ứng một cách qua loa, tức quá tôi đã quyết định nhịn ‘chuyện ấy’.
Rồi trong một chuyến đi Thái Lan cùng nhóm bạn, tôi đã mua sextoy. Ban đầu, chỉ vì tò mò nên tôi thử nhưng không ngờ, tôi nghiện lúc nào không hay.
Từ khi có sextoy, tôi bớt đi cảm giác thiếu thốn và ‘chờ đợi’ chồng ‘ban phát’. Có lẽ, tôi có thể sẽ sống mãi cuộc sống như vậy, cho đến khi, bị chồng bắt gặp.
Đêm đó, trong lúc thấy chồng ngủ say và tôi đánh liều mang ‘hàng giả’ ra thỏa mãn. Chồng tỉnh dậy lúc nào tôi không hay biết, đương nhiên những cơn khoái lạc của tôi với sextoy anh đã nhìn thấy.
Từ hôm đó đến nay, chồng không nói chuyện với tôi. Tôi đoán anh cũng có một cơn ‘sang chấn tâm lý’. Còn tôi, cũng chẳng vui vẻ gì nhưng bảo tôi hối hận thì không. Có thể nhiều người sẽ có cảm giác tội lỗi, xấu hổ hoặc sợ chồng bỏ khi rơi vào tình trạng này. Còn tôi nghĩ khác, tình dục là nhu cầu hết sức cần thiết của mỗi người, cũng giống như ăn, uống, hít thở vậy. Nếu nó không được người khác đáp ứng thì sẽ phải tự mình đi tìm.
Việc sử dụng sextoy chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu sinh lý. Hiện tôi cũng dự liệu chồng sẽ ly hôn. Và nếu như vậy, tôi cũng sẽ chấp nhận. Bởi đơn giản, bản năng trong con người tôi không thể chối bỏ. Còn nếu anh chối bỏ tôi thì tôi cũng chấp nhận thôi!
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.