Tâm thư gửi mẹ chồng của cô con dâu “chả được cái nước gì”!

Mẹ chồng kính mến!
Hễ ra đường gặp ai biết nhà mình là mẹ liền lôi ngay con ra làm đầu câu chuyện “Ôi cái con X con dâu tôi”, lúc nào với mẹ con cũng chỉ là đứa con dâu “Không được cái nước gì”! Mẹ thường chì chiết con “Cưới nhau 2 năm mà không có nổi một mặt con…hay mày vô sinh?”, “không có con cái ràng buộc, mày coi con tao chỉ là bàn đạp thăng tiến ư?” … Vâng, lời mẹ nói con nào dám cãi, nhưng mẹ chồng ơi…
Không có lửa làm sao có khói?
Mẹ chỉ biết chì chiết mà không bao giờ hỏi han hay đặt mình vào vị trí của con. Những ngày đầu con mới về  làm dâu, mẹ luôn theo dõi những hành động nhỏ của con chỉ để xoi mói và thốt ra những lời cay độc. Lúc ấy con hoảng hốt lắm! Vì con không biết mình đã làm gì sai để mà mẹ lại ghét con đến thế, con càng cố làm vừa lòng mẹ thì mẹ lại càng coi con như cái gai trong mắt. Con đi làm về, công ty bao chuyện mệt mỏi nhưng con vẫn lao vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi mới lên phòng, mọi việc trong nhà con vẫn luôn hỏi ý kiến mẹ trước khi hai vợ chồng quyết định dù là mua cái tủ hay kể cả mua cái bàn là. Con có dám qua mặt mẹ điều gì mà mẹ cứ gặp ai là mẹ lại “khen” con “Ôi giời cái con nhà quê đấy chán lắm! Truyền đời cho các bà nhớ dạy con trai, lấy vợ chớ lấy gái quê!”. Tiếng bấc đưa đi, tiếng chì đưa lại đến tai con, con nghe mà chua xót lòng! Vâng, thì con là đứa nhà quê, nhưng dù con có là đứa nhà quê thì chuyện ứng xử với mọi người con vẫn được giáo dục như một đứa con gái đủ tiêu chuẩn để đối đãi với xã hội mẹ ạ!
Chuyện gặp gỡ và yêu con trai của mẹ cũng là duyên số. Con chưa bao giờ nghĩ vì anh ấy là trai Hà Nội mà con phải bám vào để “đổi màu hộ khẩu” như lời mẹ thường móc mỉa. Chồng của con, anh ấy vốn là người tốt bụng, vì tốt bụng, chân thành nên con mới yêu. Nhưng không phải vì thế mà anh ấy hoàn hảo, con vẫn nhìn nhận chồng con cả chỗ đầy lẫn chỗ khuyết và chấp nhận, nhưng trong mắt mẹ thì anh ấy vốn là một cục kim cương hoàn hảo, chỉ có con là hòn đá sứt sẹo, đầy tì vết. 
Những ngày tháng mệt mỏi
Cứ hễ ra đường ai cũng hỏi con “Bao giờ sinh em bé?”. Thật sự trong lòng con cũng chẳng biết trả lời là bao giờ? Vì chính bản thân còn không xác định được, chính vì anh ấy vẫn còn trẻ con, chưa có một công việc ổn định, chưa có gì trong tay, giờ lại thêm một đống nợ thì con nào dám sinh em bé, nuôi thân, trả nợ còn không nổi huống gì nuôi thêm con? Vì thế, con chỉ biết cười cho qua những câu hỏi thiếu tế nhị như thế, hơn bao giờ hết  con rất muốn được làm mẹ, muốn có những đứa con mẹ ạ!
Mẹ cũng thường “sát thương” con bằng những lời sắc hơn dao cứa ấy, mẹ đổ lỗi cho con là đứa toan tính, chỉ vì con chưa sinh con cho chồng, chưa sinh cháu cho mẹ bế. Nhưng mẹ ơi, chồng con còn đang ôm một đống nợ nần do cờ bạc, hàng ngày xã hội đen đến quán tìm con đe dọa, đòi nợ. Mà anh ấy thì chỉ biết trốn chạy như một kẻ vô trách nhiệm, một mình con phải nuôi thân, nuôi cả nợ cho chồng, rồi thì ngày ngày được nghe bài ca não nề “Sao mày lại sống như thế?” từ mẹ, con biết phải làm thế nào đây?
Sinh một đứa con đâu phải chuyện khó khăn gì khi mà cả con và anh ấy đều bình thường về mặt sinh lý, nhưng nuôi con, chăm sóc, dưỡng dục, cho con một tương lai vững chắc thì ai dám đảm bảo khi mà bố nó vẫn đang chạy trốn vì nợ nần, mẹ nó thì ngày ngày bị xã hội đen hỏi thăm trả nợ thay chồng? Con của con sẽ sinh ra trong hoàn cảnh này ư?
Khi chồng của con rơi vào con đường nghiện ngập cờ bạc, hết nợ nần rồi xã hội đen mò mặt đến, ai cũng đặt ra câu hỏi, nguyên nhân là do đâu? Họ hỏi mẹ thì như bổn cũ soạn lại, mẹ lại đổ vấy cho con không biết bảo ban chồng! Mẹ ơi, anh ấy là  chồng con, là cây tùng cây bách để con nương tựa, chứ con nào phải “bà mẹ thứ 2” để mà dám bảo ban anh ấy. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, cái máu cờ bạc thì thường ngấm vào xương tủy, không lẽ lại thay cả “nội tạng” để anh ấy không sai lầm nữa? 
Con biết, mẹ mong vợ chồng bảo ban nhau để cùng nhau chung sống hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không tự nhiên mà có đâu mẹ ạ, nhất là nó được “xây dựng” nên một cái móng làm toàn bằng thói vô trách nhiệm, ăn bám và ỷ lại. Con biết mình sai nhiều, thiếu sót nhiều và con luôn nỗ lực để hoàn thiện, trở thành một người vợ, người mẹ, người con dâu hợp ý mẹ. Nhưng mẹ ạ, làm sao một mình con có thể trở thành một người đàn bà “ba đảm đang” nếu như chồng con, mẹ chồng con đều quay lưng lại với con, nhìn con như một kẻ tội đồ chỉ vì con không bảo được anh ấy, chỉ vì con chưa sẵn sàng sinh con?
 
Mai Hạ
 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.