Mùa đẹp nhất ở Hà Nội hẳn là mùa thu, là những buổi sớm mai se lạnh, hương hoa sữa thoang thoảng, hàng cây lá vàng. Nếu bỏ lỡ mùa thu, thì cảm thấy như bỏ lỡ một năm của Hà Nội. Những quang gánh nặng trên đôi vai, hương cốm cùng quang gánh đi khắp phố phường, lan vào từng ngõ hẻm, tạo nên một hương thơm thật khác cho thu Hà Nội…
Chờ nắng gắt của mùa hè đi qua mới gặp được cốm xanh, những hạt cốm non được bao bọc trong lá sen mang cái vị của cuối hè. Vội vã sợ mình lại để mùa thu trôi qua mất, bắt bạn dừng xe mua ngay một gói cốm non được trộn với đậu ngào đường. Chỉ vừa mở ra thôi thấy mình như đang được đứng trong cánh đồng lúa sắp non, có mùi của đất, của trời tích tụ vào trong từng hạt gạo, cốm là thứ quà được tạo ra để dành tặng mùa thu, dành riêng cho Hà Nội. Cốm màu xanh lá úa, những hạt cốm mũm mĩm, bên cạnh là đậu hay hạt sen ngào đường vàng ươm, thêm chút dừa sợi được đặt trong chiếc lá sen màu xanh giống như một bức tranh đủ đầy màu sắc thiên nhiên. Cốm không phải cho người ăn vội, cũng không dành cho người ăn để no, mà cốm là để thưởng thức, dùng tay nhón chút cốm, có chút đậu lẫn vào, thấy hương thơm thoang thoảng trong miệng, vị ngọt nhẹ lưu lại trên đầu lưỡi, từng chút một chậm dãi như ngày thu. Nếu ăn với hạt sen thì như cảm thấy vị hè còn sót lại, nó lẫn vào với mùa thu, lười biếng không chịu rời đi, có cốm xanh ở cạnh với sen vàng.
Mùa thu là mùa của se duyên, của những đôi lứa về bên nhau, bánh cốm là một phần không thể thiếu trong những lễ hỏi của nhà trai. Bánh có vỏ được làm từ cốm có màu xanh, bên trong là đậu xanh giã nhuyễn với chút dừa sợi trộn đều làm nhân. Nhiều người kêu sao bánh cốm lại ngọt thế, không làm nó nhạt bớt đi mà người ta quên mất rằng bánh cốm nằm trong lễ vật đem đến đính ước của đôi trai gái vậy nên bánh ngọt như ngụ ý cho ước hẹn đằm thắm, mặn nồng của tình yêu, lời thề ước dài lâu.
Có nhiều người bảo cốm chỉ nên được thưởng thức nguyên mình nó mới giữ trọn được hương vị. Điều này chẳng hề sai, nhưng bảo quản cốm để mang đi đâu đó hơi xa một chút vô cùng khó, có lẽ vậy nên món “chả cốm” đã ra đời. Những trưa cuối hè, sang thu nắng vẫn còn gắt, tạp vào một gánh hàng bên đường, gọi một gói xôi với chả cốm, xôi thơm mùi gạo mới gặt vụ cuối hè với miếng chả cốm vàng ươm, bên trong là những chấm nhỏ xanh xanh thơm mùi cốm cứ có cảm giác vội vàng, lo lắng chẳng mấy ngày nữa là hết mùa cốm, thu cũng lặng lẽ trôi qua. Làm món chả cốm chẳng khó, chọn được cốm tươi thật ngon, thêm phần giò sống luôn được bán sẵn ở chợ, thêm vài lạng thịt nạc vai xay nhuyễn, chút mỡ chài băm nhỏ, thêm mắm, tiêu cứ thế trộn đều các nguyên liệu với nhau rồi bắt đầu nặn thành những miếng tròn, vừa miệng ăn. Đem hấp qua, để nguội rồi mới cho vào chảo chiên. Nếu chưa ăn ngay thì chiên qua qua, gần chín là được, để nguội cất tủ lạnh để được qua cả những ngày đông dài. Còn nếu ăn ngay thì chiên vàng rộm hai mặt, bày lên đĩa, thêm bát nước mắm chanh, ớt nữa là thành món chính hấp dẫn cho cả nhà. Chẳng ai bảo ai, cứ thế ăn tì tì. Cắn một miếng chả cốm, lấp ló bên trong là màu cốm xanh, hương cốm thơm vẫn vẹn nguyên chẳng thuyên giảm chút nào, phần thịt thơm ngon béo ngậy. Có những nguyên liệu kết hợp với nhau chỉ nhờ vào chút tinh tế của con người cũng đem đến những món ăn phá cách với hương vị rất riêng. Cứ có người đi xa là tôi lại lon ton ra chợ mua đồ về làm món chả cốm, chẳng gì thì cũng là chút thu Hà Nội gửi tới người phương xa.
Chiều nắng tắt, chợ vẫn còn đông, đôi tay thoăn thoắt gói cốm tươi thơm nồng vào lá sen xanh, buộc chặt bằng thân lúa non, cô còn í ới dặn dò: “Nhớ để ngay vào ngăn đá, khi nào cần mang ra dùng, để ngoài một lúc là lại ngon ngay nha, cốm ngon lắm đấy, hỏng đi là phí chết…!”…
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.