Thai phụ ôm con tự tử: Thật đáng trách?

Mới đây, dư luận xôn xao vụ việc đau lòng về một thai phụ tên là Lê Thị Hương Mai (SN 1986), là y tá Khoa sản của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và con trai 2 tuổi đã nhảy xuống sông Lô tự tử vào khoảng 11h trưa ngày 1/9. Sau hơn hai ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy xác chị Mai và con trai trên sông Hồng, gần khu vực địa phận huyện Phúc Thọ (Hà Nội), cách nơi chị Mai ôm con nhảy sông khoảng hơn 20km.
Vụ việc trên đã gây “rúng động” cư dân mạng. Trên nhiều mặt báo và diễn đàn, nhiều người bày tỏ niềm đau xót cho cái chết thương tâm của người mẹ trẻ nhưng cũng không ít người cho rằng, thai phụ Hương Mai đã quá nhẫn tâm khi tước đi quyền được sống của hai đứa con vô tội.

Bà mẹ đáng thương…

Sẻ chia và xót xa cho số phận của chị Mai, chị Trangthuykl (nickname trên diễn đàn Webtretho) kể rằng chị cũng đang có thai bé thứ 2 và con gái đầu của chị được 30 tháng rồi. Cách đây 2 ngày, chị bị chính mẹ đẻ đòi tiền mà năm ngoái bà cho chị để trả nợ. Uất ức, tối đó, chị đã “gây nhau” với chồng vì anh nhậu từ 11h00 trưa đến 7h00 tối, quên luôn lời hứa chở vợ con đi chơi lễ. Và chị cũng đã có ý định tự tử vì quá đau buồn. “Có thể Mai đáng trách khi tước đi mạng sống của con mình, nhưng những ai có thai mà bị sốc tâm lý thì khó trụ vững trước sóng gió, nhất là lại bị gia đình chồng ghẻ lạnh. Chị Mai đã chết rồi, có trách cũng vậy mà thôi”, chị Trangthuykl nói.
Cùng quan điểm với chị Trangthuykl, chị Bảo Trâm chia sẻ với Em đẹp. “Thật xót xa cho số phận chị Mai và thương cho 2 đứa con của chị. Tôi không bênh vực chị Mai nhưng khi bị ngược đãi tinh thần và dồn đến bước đường cùng thì bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ quẩn và dễ có hành động mù quáng. Hơn nữa, chị ấy lại đang mang bầu. Chịu quá nhiều áp lực từ gia đình chồng, lại không có được sự đồng cảm, sẻ chia của chồng thì cuộc sống sẽ áp lực và xám xịt lắm”.

Hình ảnh chị Lê Thị Minh Khanh – em gái nạn nhân Lê Thị Hương Mai và con trai chị Mai. (Ảnh: Facebook chị Minh Khanh).

… hay đáng trách?
Trái ngược với những ý kiến cảm thông, chia sẻ… không ít độc giả cho rằng chị Mai quá đáng trách và hành động của chị là mù quáng, thiếu kỹ năng sống bởi có rất nhiều người cũng lâm vào cảnh khốn cùng, không lối thoát, bị ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể xác nhưng họ không chọn cái chết mà dũng cảm “chiến đấu” với tất cả gian khổ.
“Không thể thương nổi người phụ nữ thế này. Dù là nghĩ quẩn thì cũng đừng đem con trẻ vào. Chết thì chết một mình đi, tại sao cứ phải ôm theo con nhỏ??? Chúng nó có tội tình gì chứ? Đọc mà rùng hết cả mình. Thương cho thân phận 2 đứa nhỏ vô tội …”, độc giả có nickname Pinkpham trên diễn đàn Webtretho nói.
Ủng hộ quan điểm của bạn Pinkpham, bạn Hoàng Hương (huongktqd…@…) bức xúc: “Chị Mai cũng được ăn học hẳn hoi mà dại dột quá. Dù chị có bi quan, cùng quẫn thế nào thì cũng không có quyền ôm con cùng chết. Đứa trẻ 2 tuổi và cả bào thai chưa thành người kia, chúng có tội gì đâu…?”
Bình tĩnh hơn khi nhìn nhận vụ việc, anh Nguyễn Hoàng (26 tuổi, Thạc sĩ Tâm Lý) phân tích nguyên nhân của bi kịch trên một phần do chị Mai thiếu kỹ năng sống nên đã không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh khi gặp khó khăn.
“Nguyên nhân dẫn đến hành động chị Mai ôm con nhảy sông tự tử hẳn còn nhiều uẩn khúc. Chúng ta không thể nghe một tai, rằng do mâu thuẫn mẹ chồng – con dâuQua sự việc mới thấy là khi gặp khó khăn, những người thiếu kỹ năng sống và chưa đủ từng trải thì rất có thể sẽ nghĩ quẩn, làm liều. Sự việc này cũng phần nào phản ánh việc dạy kỹ năng sống hiện nay còn quá thiếu sót. Chị Mai lại là một y tá, có trình độ thì chúng ta càng cần suy ngẫm. Cầu mong linh hồn 3 mẹ con sớm siêu thoát”.
Việc chị Mai ôm con tử tự không phải là hy hữu nhưng lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã, đang và sẽ làm mẹ chồng. Hãy mở lòng để hiểu con dâu hơn, đừng quá khắt khe để đến khi bi kịch xảy ra lại ôm nỗi ân hận đến cuối đời. Đồng thời đây cũng là bài học cho những ai đang làm dâu khi sống trong nhà chồng và phải chịu những thiệt thòi, cay đắng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng những khó khăn luôn có cách giải quyết…
Ngay sau vụ việc chị Mai ôm con nhảy sông tử tự, em gái của chị – chị Lê Thị Minh Khanh đã kể lại cuộc đời của người chị gái bất hạnh trên facbook cá nhân. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến bi kịch là do chị Mai lấy phải người chồng quá nhu nhược, mẹ và chị chồng quá cay nghiệt…

… Chị về nhà chồng ăn được bữa cơm đầu vui vẻ, tới ngày thứ 2 khi cuộc sống bắt đầu với 3 người 1 mâm cơm – mẹ chồng, chồng và chị. Ăn cơm, chồng chị gắp cho chị miếng thức ăn tỏ sự quan tâm thì mẹ chồng hằn học bảo chồng chị sang bên mẹ ngồi và nói luôn “Mày không được làm thế”… Chồng chị nhu nhược nói “Vâng” và rồi đẩy chị ra một bên, để chị cô đơn trong gia đình có 3 người…”
Những ngày sau đó, chị ngoài công việc ở cơ quan còn chăm chỉ làm việc những việc thường ngày với mẹ chồng và chồng, kiêm luôn cho cả chị gái chồng và con trai chị chồng trong bao tháng ngày anh rể của chồng chị đi xuất khẩu lao động chưa về. Chị chẳng nề hà việc tay chân chỉ mong được công nhận là con cháu trong nhà, coi nhau như mẹ con cùng trứng. Nhưng khi chị làm chu đáo mọi thứ thì mẹ chồng và chị chồng chị ngồi chơi, không đoái hoài hay không nói chị câu nào. Làm ở khoa sản của bệnh viện, tất nhiên sẽ có những ngày trực đêm, những ca đẻ gấp phải ở lại theo ca làm của mình. Làm sao có thể đi làm như công nhân ngày làm 8h hay 12h theo khuôn khổ được? 
Sau vài tháng chị có tin vui, chớ trêu thay trước đó 2 tháng chị bị sốt Rubella, các chị em trong gia đình cho chị lời khuyên rằng sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ, nhỡ may không được lành lặn về hình thể như con nhà người ta hay sẽ có ảnh hưởng về trí não của trẻ nhỏ… Về nói chuyện với gia đình chồng. Kẻ mang danh là chồng là cha của đứa trẻ nói gì hả chị??? Họ nói những gì chị còn nhớ không? Rằng: “Anh là con trai duy nhất trong nhà, trời cho con nào thì quý con nấy, nếu nó lành lặn thì thương nó 10, còn nếu nó không may bị dị tật thì thương nó gấp bội”. Chị rất vui và hạnh phúc vô bờ bến, chị bỏ qua tất cả những lời khuyên của chị em, bè bạn. Cứ nghĩ rằng đây là sợi dây vô hình kéo 3 người vào 1 ô để cùng chung vui hạnh phúc… Vậy mà…
Tháng thứ 2 chị bị đau bụng, chị đi siêu âm, người ta bảo chị thai thấp, rất thấp phải ở nhà để giữ đứa trẻ hoặc đi làm thì sẽ mất đứa trẻ. Chị chọn cách giữ đứa trẻ, xin bệnh viện cho chị nghỉ không lương, chị làm ở khoa sản nên hiểu giữ con sẽ khó khăn thế nào. Những cơn co thắt dạ con đẩy thằng bé ra, chị 1 tay cầm kim tiêm tự tiêm vào người để cơn co thắt qua không đẩy thằng bé tội nghiệp rời xa người mẹ trẻ. Chị không tiện đi lại, chồng mang cơm lên cho chị thì mẹ chồng chửi rủa: “Một tay tao nuôi được 2 đứa lớn như thế nay thì không lý do gì mày không giữ được đứa trẻ và xuống nhà mà ăn cơm”. Còn chị chồng chửi đổng lên: “Mày là bà tướng à mà ở trên đấy. Mày xuống mà nấu ăn, tao vào chơi với mẹ tao chứ vào nấu ăn cho mày à? Mày ốm đau thì mày về nhà cha mẹ đẻ mày mà nằm, mà để người nhà mày hầu mày?
… Chồng chị đâu, sao lại đứng đó nhìn 2 người đàn bà chà đạp lên chị mà không nói gì? Chỉ biết nhìn mà không biết là “trọng tài” để giải quyết khúc mắc???
Tâm sự của em gái chị Mai nhận được rất nhiều chia sẻ.
… Thằng bé sinh ra, may mắn thay trí não và sức khỏe hoàn toàn bình thường, duy nhất chỉ có chút khiếm khuyết ở bàn chân trái, đó là thêm 1 ngón bé xíu kế bên ngón út. Vậy mà mẹ chồng của chi – bà nội của thằng bé – trước mặt bao nhiêu người lại gọi cháu là “thằng thừa” là “thằng 6 ngón”…
Rồi khi chị đi làm, sau 6 tháng được nghỉ sinh con. Chị nhờ bà ở nhà cho con ăn bột, cho con uống nước, cho con chơi. Chị ơi chị, chị còn nhớ những gì xảy ra không? Thằng bé tí tẹo mới 6 tháng tuổi vậy mà bà ở nhà làm những gì thằng bé? Tọng cả thìa bột bỏng vào miệng cháu làm phồng cả lưỡi rộp cả môi lên? Có bà mẹ nào đã từng nuôi con như thế không?… Trẻ con phải được uống nước đầy đủ, mẹ chồng chị ở nhà với cháu không cho cháu uống nước, rồi làm cháu khát khô cổ đến nỗi cháu đái ra cả máu… Chị bế con, nước mắt vòng quanh đau lòng quá phải không chị? Chị còn nhớ bà còn làm gì nữa không chị? Bà nội nó còn lấy nước nóng dội rửa chim cho cháu, Cháu khóc thét lên vì bỏng và rộp cả chim. Chị gào lên hỏi bà làm gì cháu thế? Mẹ chồng chị bảo: “Tao có thấy nóng đâu, chỉ hơi nóng thôi? Chết làm sao được mà lo”. Ôi trời ơi, mẹ chồng chị đấy hả chị, bà nội cháu đấy hả cu ơi.
Rồi 2 người đi ở riêng, chồng chị hứa ở cùng chị cơ mà. Sao lại bỏ 1 mình chị chăm con, tối chị phải ngủ một mình trông cháu thế hả chị? Ăn cơm xong, chơi với con 1 tí xong rồi hắn về nhà với mẹ, viện lý do: “Mẹ anh ốm, anh phải về nhà với mẹ…”
Chị đã nhờ em tải cái mẫu đơn ly hôn về rồi cơ mà, chị đã nhờ em rồi cơ mà… chị có lương, có công ăn việc làm, sao chị phải sống cùng nó. Vì trẻ con à? Bố nó không thương, mẹ nó thương nó thì chị cần gì từ 1 người bố như thế? Chị cần 1 thằng đàn ông để cho con trai mình khi đi học khoe trong cái ngây ngô: Bố tớ tóc xoăn, mắt to giống tớ. Mọi người chả biết gì thấy tớ có 6 ngón chân nên cứ trêu tớ không giống bố, hả chị? Chị sợ thằng bé tủi thân, sợ thằng bé bị bạn bè chê cười là thằng không có bố? hay có bố cũng như chết rồi?…
Có nỗi đau nào đau hơn khi bàn tay mất đi một ngón. Có nỗi đau nào đau hơn khi chứng kiến chị mất, cháu mất mà gia đình nhà nó thờ ơ lạnh nhạt…
Trích tâm sự của chị Minh Khanh (em gái chị Mai).
Vân Đặng (Tổng hợp).
logo smaill
Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính… qua địa chỉ mail: giadinh@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.