Thật xấu hổ khi làm người thứ ba!

Tôi kể với bạn thân, nó khuyên tôi hẹn gặp con bé ở quán cà phê của anh trai nó, để nếu tôi bị đánh thì có người nhà của nó ra cứu. Nó cũng nói tôi ghi âm lại cuộc gặp gỡ để sau này có xảy ra sự cố gì với nhà anh thì có cái để đối chất. Tôi chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất, bị túm tóc, chửi đánh. Thế nhưng chẳng xảy ra gì hết, chỉ là con gái anh nói chuyện với tôi khiến tôi hoàn toàn mất tinh thần.


Tôi mất tinh thần trước con gái anh

Tôi đến cơ quan làm việc cũng từng được nghe mọi người khen ngợi con gái anh. Tuy mới học năm 3 đại học nhưng con bé rất năng động, tính cách mạnh mẽ, tự tin và học rất giỏi. Trong cuộc đối thoại với nó, tôi hoàn toàn bị lấn át. Nó nói chuyện rất lịch sự nhưng lời lẽ đầy thâm thúy khiến tôi thấy nhục nhã.

Nó bảo: “Năm nào cơ quan bố cháu phát phần thưởng học sinh giỏi cho con em cán bộ, mọi người đều xuýt xoa khen thành tích cháu với em trai. Cháu bảo là giải học sinh giỏi, đội tuyển hay đỗ trường chuyên, đỗ đại học điểm cao đều là công lao của mẹ cháu hết đấy. Ai cũng phải công nhận bố cháu sướng, có vợ vừa đảm đang tháo vát lại chăm con giỏi.

Cháu nghe kể là cô học cao đẳng thôi, xong cũng chạy tiền vào đây làm việc. Như thế chắc cũng mặc cảm nhỉ. Bố cháu chắc cũng có tí cảm giác thương xót muốn giúp đỡ che chở cho cô. Cháu chả trách cô thích bố cháu đâu, người như bố cháu ai mà không thích, vừa thành đạt lại giỏi giang. Nhìn vào, ai chả thèm ăn theo cái ánh hào quang đấy.


Trước mặt con bé tôi cảm thấy mình thật tầm thường

Bố mẹ cháu quen nhau từ thời đại học. Bố cháu ở quê ra nghèo lắm, nhưng mà mẹ làm người yêu bố từ hồi đấy, cùng nhau trải qua bao khó khăn mới được như hôm nay. Vừa là tình vừa là nghĩa. Cô chả đấu được đâu. Làm sao đang yên đang lành, gia đình có tất cả mà lại từ bỏ được. Bố cháu với cô mà đến với nhau thì người ta dè bỉu cho. Lấy được vợ như mẹ cháu, người ta cầu không được ấy. Mẹ cháu chả xui cháu đến đây cũng chả bày cháu nói này nói nọ với cô. Mẹ cháu chưa biết. Cháu thấy mẹ cháu và em cháu không đáng có một gia đình lục đục.

Cháu đến đây không phải để đòi lại bố, vì cháu biết là cô giành không nổi đâu. Cháu nói chuyện là thấy tội nghiệp cô thôi, vì muốn cô nhìn ra mà rút đi lặng lẽ. Có lần cháu đi học thấy trên đường có đánh ghen, bà vợ còn lột đồ cô bồ giữa đường vừa đánh vừa chửi mà chả ai can. Cháu chả làm thế, nhưng mà cháu cũng thấy người đó chả có gì không đáng cả. Cháu thấy cô cũng không thuộc kiểu người trơ tráu đanh đá, cô cân nhắc kỹ cô nhé”.

Nó còn nói rất nhiều, khiến tôi hoàn toàn quay cuồng. Tôi cảm thấy mình thật kém cỏi so với vợ anh, còn cảm thấy mình thật tầm thường, đáng xấu hổ trước mặt con bé nữa. Bây giờ tôi không biết xử lý sao cả.

Nguồn: Theo VnExpress

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.