Tình yêu vốn không dành cho tất cả

Tình yêu vốn không dành cho tất cả

Tôi là một phụ nữ đã bước sang tuổi 40 và chưa từng có người yêu trong đời. Có thể bạn đang nghĩ rằng chuyện đó là không tưởng và tôi đang bốc phét? Bạn sẽ thay đổi suy nghĩ sau khi đọc những điều tôi chia sẻ dưới đây.

Ở tuổi 40, nếu vẫn chưa có gia đình và thậm chí là người yêu, bạn sẽ dễ bị người đời dị nghị. Họ sẽ xì xào với nhau là bạn có bất ổn nào đó với hoặc là thể chất, hoặc là tâm lý. Nhưng không, dù độc thân, tôi vẫn sống một cuộc đời hệt như những phụ nữ khác. Tôi vẫn làm việc, gặp gỡ bạn bè, mua sắm, đi bar vào cuối tuần,… Khác biệt duy nhất ở tôi là: trong khi những người khác sẽ nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình tiếp xúc, tôi lại chẳng có cảm giác gì cả.

Tình yêu vốn không dành cho tất cả

Từ nhiều năm trước, tôi đã nhận ra và chấp nhận sự thật rằng mình không phải kiểu phụ nữ có thể khiến đàn ông đi qua phải ngoái đầu lại nhìn. Tuy nhiên sự mờ nhạt đó không phải là do tôi chẳng có điểm gì đáng chú ý. Ở đời vẫn có kiểu người thế này: ngoại hình trung bình, thu nhập trung bình và không có tài năng nào nổi bật. Nếu đi vào một căn phòng có cả nhóm người, bạn sẽ không thể nhận ra sự tồn tại của người trung bình đó.

Nhưng tôi không như thế. Dù không có nhan sắc chim sa cá lặn khiến người ta phải “mất hồn” ngay lần đầu gặp gỡ, nhưng tôi cũng có ngoại hình sáng sủa, tính cách cởi mở và là kiểu người càng quen lâu bạn sẽ càng quý mến hơn. Đó là lý do tôi có rất nhiều bạn bè.

Thông thường, những cô gái như tôi sẽ được các chàng trai mời đi cà phê sau một thời gian quen biết. Thế nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra với tôi. Nếu tôi đi cùng một nhóm bạn gái đến câu lạc bộ đêm, lần lượt từng người trong số họ sẽ được anh chàng nào đó tiếp cận, chỉ có tôi là không. Thậm chí, ngay cả khi tôi chủ động “tấn công” thì đàn ông cũng “lờ” tôi đi bằng cách này hay cách khác.

Cứ thế, cho đến năm 27 tuổi, tôi vẫn là một trinh nữ. Lần đầu làm “chuyện ấy” của tôi không phải là với người yêu mà là với một anh chàng tình cờ quen trong quán bar sau cơn say túy lúy. Chuyện “tình một đêm” ấy không mở đầu cho bất cứ bước ngoặt nào trong đường tình duyên của tôi.

Khi gặp lại nhau sau đó một tuần, anh ta đã hoàn toàn quên mất tôi là ai. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ anh ta nhầm tôi với cô bạn đã cùng đến quán bar tối hôm ấy. Có lẽ vì lịch sự, anh ta không tạm biệt tôi luôn mà đã mời tôi ngồi xuống uống một ly. Thế nhưng trong suốt thời gian ngồi cạnh nhau, anh ta vẫn chúi mũi vào chiếc điện thoại của mình và để mặc tôi làm bạn với ly rượu. Cuối cùng, anh ta chở tôi về nhà cho tròn bổn phận rồi đi mất dạng. Kể từ đó, tôi không còn gặp lại anh ta nữa.

Trên thực tế, đàn ông không chú ý tới tôi và tôi cũng không thực sự chú ý tới họ. Tôi chưa từng nảy sinh tình cảm lãng mạn thật sự với bất kỳ ai, cho dù chỉ là đơn phương. Tôi chưa từng gặp được người khiến tôi có cảm giác hoàn toàn tin cậy, được chở che, được yêu. Tất nhiên là không ai trong số những người tôi từng gặp có thể là cha của các con tôi được. Trong một thập kỷ qua, tôi cũng có quan hệ thể xác với một vài người nhưng không ai trong số đó ở lại bên tôi lâu dài, dù chỉ để ăn bữa sáng cùng nhau.

Tình yêu vốn không dành cho tất cả

Khi còn trẻ hơn, tôi đã từng thử nhiều cách để thúc đẩy tình duyên của mình, thậm chí còn tham gia một hội hẹn hò trực tuyến. Thế nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt. Những người đàn ông tôi từng gặp đều chỉ hẹn hò cùng tôi một đôi lần rồi biến mất. Và kỳ lạ là tôi cũng không cảm thấy tiếc nuối gì cả.

Hầu hết người trưởng thành bình thường dù không lập gia đình thì cũng có mối quan hệ nào đó mang tính cặp đôi, nhưng tôi thì không. Hàng ngày, tôi gặp rất nhiều đồng nghiệp nữ ở độ tuổi ngang với mình. Tất cả bọn họ đều đã có gia đình, nhiều người đã có con, thậm chí có tới hai, ba đứa. Chỉ có tôi là vẫn phòng không lẻ bóng và sống cuộc đời của người độc thân chính hiệu.

Tôi không mấy khi đề cập đến đời sống cá nhân của mình ở nơi làm việc – đó là một chủ đề quá nhạy cảm với tôi. Thật khó để có thể thừa nhận rằng bạn không thu hút nổi đàn ông, trong khi đa số phụ nữ cùng tuổi khác đã có cả tá cuộc tình trong đời. Cũng chính vì lý do này mà tôi thường bị đồng nghiệp đánh giá là quá kín đáo và khó hiểu. Thực ra tôi cũng muốn tham gia vào các cuộc trò chuyện với họ, nhưng khi họ luôn miệng nói tới chồng con và gia đình thì tôi chỉ biết ngồi như tượng đá. Tình trạng ấy không hề thoải mái cho cả hai bên, vậy nên tôi thà tránh đi luôn từ đầu.

Tôi không có chuyện tình nào để kể, dù là trong quá khứ hay ở hiện tại. Tôi không có kỷ niệm nào dù buồn hay vui với người được gọi là “người yêu”. Tôi không biết những cửa hàng dành riêng cho gia đình, không biết địa điểm du lịch nào phù hợp cho các cặp tình nhân. Tôi không thực sự biết đàn ông và thậm chí là chính mình muốn gì trong chuyện gối chăn. Tôi không có gì để chia sẻ với họ cả.

Tôi biết là hầu hết những người độc thân trong thời gian dài đều sẽ không thoải mái khi có ai đó hỏi họ về tình trạng mối quan hệ, thậm chí là mai mối giúp họ. Nhưng vẫn còn một việc tệ hơn thế: chẳng còn ai thèm hỏi bạn nữa. Đó là khi người người thân, bạn bè, đồng nghiệp chỉ hỏi bạn về chuyện công việc, sức khỏe chứ không còn muốn đề cập đến chuyện tình duyên. Họ đã quá chán hoặc sợ bạn sẽ chạnh lòng khi nghe điều đó.

Và ở tuổi 40, tôi đã đi đến giai đoạn vừa nêu. Khi mới 30, tôi vẫn còn nuôi hy vọng rằng sẽ tìm được chàng trai trong mộng rồi lập gia đình với anh ta và sinh ra những đứa con. Nhưng giờ đây, hy vọng đó đã tan biến hoàn toàn. Nếu muốn có con ở tuổi này thì tôi phải có người yêu ngay lập tức và đậu thai trong vòng một đến hai năm tới. Hẳn bạn cũng biết rằng rủi ro sinh nở ở tuổi 40 là rất cao, vì vậy, tôi có thể thấy trước là mình sẽ không có đứa con đẻ nào cả.

Trong hơn 20 năm trải nghiệm cuộc sống độc thân chính hiệu, có đôi lần tôi cũng muốn được cảm nhận điều gì đó mới mẻ. Trong những đêm khó ngủ, đôi khi tôi cũng khao khát có một người cạnh bên để làm vơi bớt nỗi cô đơn. Khi nhìn những cặp đôi tay nắm tay trên đường phố, tôi cũng muốn có ai đó để sẻ chia hơi ấm với mình. Khi về nhà thăm cha mẹ hoặc gặp những người bạn cũ, tôi cũng muốn có một chàng trai đồng hành để giới thiệu là người yêu mình.

Và tôi muốn có một người để cùng mình tận hưởng những ngày đặc biệt trong năm như sinh nhật, Giáng sinh, Valentine hay những ngày lễ tết kéo dài khác. Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, tôi cũng thích có ai đó để cùng lên kế hoạch đi du lịch hoặc làm điều gì đó mới mẻ. Mỗi khi quá mệt mỏi vì công việc, tôi ước gì sẽ có người vòng tay ôm lấy mình, pha cho mình một ly trà nóng và lắng nghe mình tâm sự.

Tôi mong có một người để nấu bữa tối thật ngon cho người đó ăn. Sau đó, chúng tôi có thể cùng tắm trong nước nóng và tận hưởng chuyện “yêu” một cách đúng nghĩa chứ không chỉ vì nhu cầu thể xác.

Tình yêu vốn không dành cho tất cả

Khi sinh nhật lần thứ 40 qua đi, tôi đã tự nhủ với mình rằng:  “Tình yêu không phải là thứ dành cho tất cả mọi người và từ nay mình sẽ chấp nhận điều đó”. May mắn là, tôi biết chắc mình không phải trường hợp cá biệt. Trên thực tế, có những người dù tốt về nhiều mặt, thậm chí vượt trội hơn phần lớn người khác, nhưng lại không cách nào tìm ra được “ý trung nhân” của mình. Có những người dù đã rất nỗ lực để có một cuộc sống tròn vẹn mọi mặt như bao người khác nhưng vẫn thất bại. Hiểu được điều đó, cuồi cùng, tôi học cách chấp nhận số phận đơn độc đã được định sẵn của mình.

Thay vì đâm đầu vào việc tìm kiếm bạn trai, tôi bắt đầu tận hưởng cuộc đời tự do của mình. Sống độc thân có những lợi thế rất rõ ràng và tôi tận dụng triệt để điều đó. Khi chỉ có một mình, bạn không phải đáp ứng ai khác ngoài bản thân. Bạn sẽ được làm mọi điều mình muốn, không phải giành giật điều khiển từ xa với ai và cũng không phải đối phó với những thành viên “nhiễu sự” của gia đình chồng. Đó là chưa kể đến việc bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân, tham gia các hoạt động xã hội và trau dồi thêm kiến thức cho mình.

Ở tuổi 40, tôi chấp nhận rằng mình là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho bản thân. Tôi không còn tự trách mình hay cố đi tìm ai đó khác để chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình nữa. Thay vì ngồi than thân trách phận, tôi thà ngẩng cao đầu và đối mặt với sự thực. Đôi khi những điều chúng ta để vuột mất sẽ dẫn chúng ta đến với những điều khác tốt đẹp hơn. Độc thân tuổi 40 và thậm chí là độc thân cả đời cũng chưa chắc đã xấu. Năm 2015, tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn khác. 

Nguồn: Theo Your Tango

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.