Tôi bị buộc thôi việc chỉ vì duy trì “nghề tay trái”

Tôi bị buộc thôi việc chỉ vì duy trì “nghề tay trái”

Tôi là đứa khá nhanh nhạy và biết cách vun vén công việc. 26 tuổi, với kinh nghiệm 4 năm lăn lội ở nhiều môi trường làm việc khác nhau, được gặp gỡ cũng như đối phó với nhiều dạng đồng nghiệp. Cũng có người này người kia nhưng đa số mọi người đều rất hài lòng về tôi, duy chỉ có đến làm việc ở công ty này tôi gặp phải một thành phần phải nói là “của hiếm”. Đến nỗi tôi phải thốt lên rằng, tại sao trên đời này lại có người xấu tính và đố kị người khác một cách nhỏ mọn đến như thế. Đó là không ai khác chính là trưởng bộ phận nơi công ty tôi làm việc.

Không thể phủ nhận rằng, nhân viên văn phòng bây giờ bất cứ ai cũng phải tìm cho mình một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Nếu chỉ trông chờ vào đồng lương chết đói hàng tháng có lẽ khó mà chi tiêu nổi ở cái thành phố mà nhích một bước chân cũng phải dùng đến tiền này. Và tôi cũng không ngoại lệ. Nói thật, tiền tôi làm thêm còn cao gấp mấy lần thu nhập chính ở công ty. Thật ra, tính chất công việc của tôi không quá vất vả, nếu tập trung làm thì chỉ mất phân nửa thời gian để hoàn thành, thời gian rảnh còn lại, thay vì lên mạng chát chít, tán gẫu nọ kia tôi cố gắng tìm kiếm những công việc online, làm cộng tác viên cho nhiều tạp chí… Thế nhưng đó là cách quản lý thời gian của riêng cá nhân tôi, còn với đồng nghiệp và trưởng bộ phận, họ lại thích tán gẫu, chém gió những lúc rảnh rỗi. Vì không muốn lãng phí thời gian nên tôi chỉ thỉnh thoảng hùa vào những câu chuyện mang tính giải trí ấy và thật sự tôi không có hứng cũng như không hợp gu với họ. Tôi còn trẻ, có lối sống thoáng, và suy nghĩ khác hoàn toàn với thế hệ 7x như đồng nghiệp trong bộ phận. Vì thế, tôi cảm thấy mình như bất đắc dĩ phải tham gia vào chứ không dựa trên tinh thần tự nguyện. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến tôi bị soi mói, bới móc, và cái bí mật “làm thêm” của tôi cũng bị đem ra chỉ trích kèm theo đó là những lời đe dọa từ sếp.

Là một người có chút máu kinh doanh, nhận thấy nhu cầu mua bán dịp cận Tết của mọi người tăng cao, tôi chớp ngay cơ hội để kinh doanh. Vậy là tình trạng “chân ngoài dài hơn chân trong” lắm khi đặt tôi vào tình huống vô cùng khó xử. Mỗi khi có khách hàng gọi điện, tôi đều rất tế nhị đi ra ngoài để nói chuyện nhưng mỗi lần như thế đều bị sếp tia và đưa vào tầm ngắm. Suy cho cùng, tranh thủ kiếm thêm ngoài cũng chỉ là giải pháp để có đồng ra đồng vào lo cho cuộc sống. Nhưng không phải ai cũng hiểu và thông cảm cho điều đó. Ngày hôm qua, tôi bị sếp gọi riêng vào phòng nói chuyện và ra tối hậu thư tuyên bố: “Nếu em cảm thấy công việc quá nhàn nhã thì cứ đề xuất, tôi không muốn nhân viên của mình ôm đồm năm bảy việc trong khi nhiệm vụ chính thì bỏ bê. Công việc của tôi có đến 3 đầu 6 tay cũng làm không xuể. Cảm thấy công việc không phù hợp thì nghỉ đi, công ty không trả lương cho người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Kể từ hôm đó, sếp liên tục làm khó tôi trong công việc. Không bắt bẻ được lỗi nào, Sếp còn cố tình bới lông tìm vết cả những việc đã hoàn thành cách đây vài tháng để lôi bằng được một lỗi nhỏ. Thú thật, là cấp dưới nên tôi cố kiềm chế không bật lại, nhưng nếu đánh giá một cách công bằng bản thân tôi còn hoàn thành công việc xuất sắc hơn nhiều so với đồng nghiệp. Cứ cho là họ không đá xiên sang nghề tay trái nhưng phần lớn thời gian làm việc của họ là online nói chuyện phiếm với nhau trong group chat. Trong khi đó, không ai khác sếp luôn luôn là người khơi mào cho những câu chuyện vô nghĩa đó. Lương công sở ba cọc 3 đồng, những người như chúng tôi cố gắng kiếm thêm của là chuyện thường tình. Thiết nghĩ, mỗi người cũng nên thông cảm và tạo điều kiện cho nhau, miễn sao cố gắng hoàn thành tốt công việc chính của mình. Hoặc nếu đã nghiêm khắc thì chính bản thân sếp cũng phải làm gương để nhân viên học tập. Đàng này bản thân không gương mẫu nhưng chỉ giỏi bới lông tìm vết nhân viên.

Tôi bị buộc thôi việc chỉ vì duy trì “nghề tay trái”

Đã có lúc tôi thấy chán nản và bỏ việc vì không muốn làm chung với một người lãnh đạo như chị, nhưng vì cuối năm là thời điểm không thích hợp để nhảy việc nên dù có vất vả và áp lực thế nào tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu, càng bị o ép bấy nhiêu. Thậm chí tôi phải bỏ cả công việc kinh doanh chỉ để chuyên tâm vào công việc chính. Và chỉ tranh thủ bán hàng sau giờ hành chính, nhưng khi người ta đã ghét thì có cố đến mấy cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tôi đã trở thành cái gai trong mắt sếp, vì dĩ nhiên phải nhổ được cái gai ấy ra thì mới làm người ta thỏa mãn. Chưa đầy 2 tuần nữa là nghỉ Tết, mọi cống hiến của nhân viên suốt một năm làm việc hăng say sẽ được đền đáp bằng những khoản thưởng Tết hậu hĩnh. Ấy thế mà, ngày hôm nay tôi nhận được quyết định “buộc thôi việc”.

Tôi không thể tin vào mắt mình, công ty đuổi việc nhân viên chắc chắn phải đưa ra một lý do chính đáng, trong khi bản thân tôi chưa một lần mắc phải sai lầm gì đáng khiển trách trong công việc. Không chấp nhận quyết định vô lý này, tôi gặp riêng sếp để hỏi cho ra nhẽ, nhưng chị trả lời tôi bằng giọng ráo hoảnh: “Tôi có thừa lý do để tống cổ cô ra khỏi công ty, giữ cô ở lại đến thời điểm này đã là quá nhân nhượng rồi. Tôi đã cảnh cáo ngay từ đầu nhưng cô vẫn chứng nào tật ấy. Tôi không cần giải thích nhiều, cô cầm quyết định xuống phòng nhân sự giải quyết và nghỉ ngay trong hôm nay”.

Thật quá bất công và thiếu tình người, một năm tôi làm việc chăm chỉ, cống hiến cho công ty, bao nhiêu lần được danh hiệu nhân viên xuất sắc, chỉ vì một việc cỏn con mà tôi mất trắng tất cả. Theo mọi người, cái án này với tôi có đáng hay không và việc có hoàn toàn và sai! 

Khánh An

Xem thêm:

Rơi nước mắt với cô bé bán bán bánh tét này:

roi nuoc mat clip be.MP4

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.