“Tôi ngoại tình không phải vì cái bụng rạn của cô!”

“Tôi ngoại tình không phải vì cái bụng rạn của cô!”

Chị Dung sinh con xong, ngoài việc tăng cân khá nhiều thì phần bụng, đùi chị đều rạn nứt tứ tung. Từng vết rạn ngoằn ngoèo, to, nổi rõ và chi chít trên bụng chị hệt như những con rết khiến bản thân chị nhìn vào mà cũng phát khiếp. Anh Đăng – chồng chị cũng phải ngạc nhiên với mức độ bị rạn của vợ. “Công nhận em bị rạn khiếp thật, chị gái anh mang bầu mà hầu như không bị rạn tí nào đâu nhé!” – anh nhận xét. Nghe anh nói thế, lại thấy anh tắc lưỡi chép miệng có vẻ đầy ngao ngán, cộng với việc chính bản thân cũng thấy “ngứa mắt” với cái bụng rạn của mình, chị Dung tối sầm mặt mũi, càng thêm bực bội.

“Tôi ngoại tình không phải vì cái bụng rạn của cô!”
“Vậy là rõ ràng anh ghét cái bụng rạn của mình! Cũng phải thôi, đến chính mình còn thấy chán ghét nó nữa là” 

 

Nhất là khi quay lại chuyện vợ chồng sau khi sinh, chị Dung thấy chồng dường như nhạt nhẽo với mình hơn hẳn. Trong lòng sẵn có nghi kị chồng ngoại tình, chị để ý thì thấy dường như chồng không nhìn thẳng vào phần bụng mình, cũng không dám chạm vào nó. Phát hiện ấy khiến chị chán nản vô cùng. Không biết bao nhiêu lần chị hỏi anh có chán ghét thân hình xập xệ, xuống cấp của mình sau khi sinh, nhất là cái bụng không, anh đều ậm ừ không đáp. Khi chị hờn trách thì anh gắt lên: “Hỏi gì mà hỏi lắm thế!”. “Vậy là rõ ràng anh ghét cái bụng rạn của mình! Cũng phải thôi, đến chính mình còn thấy chán ghét nó nữa là” – chị Dung đau đớn thầm nghĩ, nhưng chị không biết rằng, từ khi chị còn, mang bầu những câu hỏi như vậy của chị được lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ đã khiến anh mất hết kiên nhẫn để trả lời. Lòng chị chùng xuống, nặng nề như có đá đè. Hình ảnh cái bụng rạn của bản thân từ ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng chị – một người phụ nữ trước nay luôn chăm lo đến vẻ bề ngoài của mình.
 
Đã thử qua bao nhiêu loại kem xóa vết rạn đều không ăn thua, bao nhiêu cách gia truyền đặc trị cũng chẳng có kết quả, chị Dung tìm đến thẩm mĩ viện để tìm liệu pháp hiện đại hơn, hòng mong những vết rạn xấu xí kinh khủng trên bụng mình sẽ biến mất. Nhưng chẳng biết do địa chỉ chị tìm đến không đáng tin cậy, hay những vết rạn của chị quá nhiều, quá to mà bao nhiêu tiền và công sức đổ vào cũng chẳng cải thiện được gì. Chị điên tiết lắm, lại lao đến các trung tâm làm đẹp khác với một sự nỗ lực phi thường. Nhưng sau cả quá trình cố gắng không mệt mỏi ấy, cái bụng rạn của chị Dung cũng chẳng cải thiện được là bao. Điều đó khiến chị Dung sinh ức chế và bực bội không để đâu cho hết.
 
Cùng với hành trình đi tìm lại làn da bụng mịn màng như hồi con gái, chị Dung đã gần như quên bẵng chồng và con. Cho con bú được đâu nửa tháng, chị quyết định… cai sữa cho con, chuyển qua nuôi con bằng sữa công thức. Chị sợ con bú sẽ làm vòng 1 của chị xấu đi, mặc chồng can ngăn rằng quan niệm đó hoàn toàn sai lầm. Và hơn nữa, chị muốn có thời gian đi tập gym, đi spa để hòng nhanh chóng lấy lại vóc dáng và vẻ đẹp như xưa. Con một khi đã không bú mẹ thì ai chăm mà chả được, vì thế chị gần như phó mặc chuyện chăm con cho chồng và mẹ chồng. Với chị, xấu là 1 điều không thể chịu đựng nổi!
 
Mỗi khi liếc xuống chiếc bụng thảm hại của mình, chị Dung lại thở dài ngao ngán, nhìn đến con cũng chẳng hề thấy trào lên cảm xúc yêu thương gì nữa. Cũng vì sinh đứa con này ra nên cơ thể chị mới trở nên tệ hại thế này chứ đâu! Cũng vì cái bụng rạn mà từ giờ chị sao còn dám diện áo tắm nữa, sở thích đi bơi của chị chả lẽ cũng vì thế mà phải cắn răng bỏ đi? Những chiếc áo croptop chị mê mẩn có thể khoe vòng eo đẹp của chị cũng vì đây mà phải vứt vào sọt rác hết? Nhất là những lúc con quấy khóc, chị thường lớn tiếng quát mắng cậu con trai mới 8 tháng tuổi của mình: “Vì mày mà mẹ ra nông nỗi này còn chưa đủ à? Còn khóc lóc phiền nhiễu, hành hạ mẹ cái gì nữa!”. Chị không biết, những lúc ấy anh Đăng đã nhìn mình thở dài thườn thượt.
 

“Tôi ngoại tình không phải vì cái bụng rạn của cô!”
“Vì tôi sinh xong xấu xí nên anh chê phải không? Cái bụng kinh tởm của tôi khiến anh khiếp sợ, làm anh mất hết cảm giác phải không? Anh nói đi!”
 
Một ngày, khi ấy con chị vừa tròn 1 tuổi, chị phát hiện ra chồng mình có nhân tình bên ngoài – là cô nàng đồng nghiệp của anh. Chắc hẳn 2 người qua thời gian làm việc chung mà nảy sinh tình cảm. Chị sôi máu, hỏi chồng: “Vì sao?”. “Anh xin lỗi…” – anh Đăng hạ giọng. “Vì tôi sinh xong xấu xí nên anh chê phải không? Cái bụng kinh tởm của tôi khiến anh khiếp sợ, làm anh mất hết cảm giác phải không? Anh nói đi! Tôi còn lạ gì đàn ông các anh nữa!” – chị như muốn bùng nổ. Anh chỉ nhìn thẳng vào chị, bình tĩnh đáp: “Em nói như thế là sai rồi! Chẳng lẽ em không nghĩ ra được lí do nào khả dĩ hơn sao?”. “Lí do khác? Còn có lí do khác sao? Loại đàn ông khốn nạn chỉ yêu bằng mắt như anh thật đáng khinh bỉ!” – chị hét lên, xấn tới định tặng anh một cái bạt tai. Anh giữ cổ tay chị để ngăn lại cái tát đang muốn hạ xuống mặt mình, gằn từng từ một: “Có cần tôi phải nói trắng ra không? Tôi ngoại tình không phải vì cái bụng rạn của cô! Cái bụng rạn của cô không đẹp, đúng vậy, nhưng con người cô còn xấu xí hơn nhiều! Có người mẹ nào vì nhan sắc của mình mà hi sinh lợi ích của con như cô không, còn hằn học, ghét bỏ con chỉ vì mang bầu nó khiến cô xấu đi nữa! Cô thích thì có thể viết đơn, tôi sẽ kí! Con để tôi nuôi, cô cứ chuyên tâm vào sự nghiệp làm đẹp của cô đi!”.
 
Nói rồi anh Đăng dắt xe ra ngoài bỏ đi, còn lại 1 mình chị Dung đứng như trời trồng giữa nhà. Nhớ lại từng lời chồng nói, chị hoang mang vô cùng. Từ trước tới nay phải chăng chị đã hoàn toàn suy nghĩ và hành động sai lầm rồi không? 

Nguồn: Theo Trí thức trẻ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.