Trai Tây cũng sở khanh như thường…

Bạn trai tốt là không

Chắc sau khi tôi kể chuyện của mình ra, nhiều người sẽ nói tôi là thứ con gái mất nết, hư hỏng. Chắc nhiều người sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi một đứa con gái được ăn học tử tế, được có một công việc tốt và được sinh ra trong một gia đình gia giáo lại có lối sống buông thả như tôi. 

Tôi được cái mọi việc rất rõ ràng, ngày còn đi học thì chuyện học hành vẫn đảm bảo và chuyện yêu đương cũng không hề kém cạnh một ai. Tôi biết yêu từ khi còn là học sinh cấp 3. Chỉ có đúng mối tình đó với tôi là mối tình trong sáng và đáng trân trọng nhất vì tình yêu đó không dính đến 2 chữ “tình dục”. 

Học hết đại học tôi cũng kết thúc 2 mối tình. Và cả 2 lần đó tôi đều nhẹ nhàng nếm trái cấm. Chẳng ai có thể nghĩ một sinh viên có số má ở khoa về thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa như tôi mà lại yêu đương buông thả như thế. Nhưng với tôi, đã yêu là phải hết mình, là phải gần nhau, quan tâm tới nhau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cứ với cái lối sống ấy, suy nghĩ ấy, tôi yêu lần lượt mấy người và người nào cũng hết mình như thế. Quan điểm của tôi, nếu yêu nhau không thấy hợp nhau là chia tay là lẽ thường. Mỗi lần như vậy, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng thấy trái tim mình bị tổn thương nhiều lắm. Chính vì thế tôi cũng chẳng mất thời gian mà u sầu như các bạn gái yếu ớt khác. Với tôi cứ kết thúc một mối tình và không để lại hậu quả gì thì coi như mọi thứ vẫn được trọn vẹn. Tóm lại tôi chỉ cần yêu đương và không để dính bầu là được. 

Ra trường với vốn tiếng Anh khá và một tấm bằng đẹp, tôi sớm được nhận vào một công ty nước ngoài với lương bổng cũng khá. Vào môi trường đó, lối sống của tôi đã thoáng lại càng thoáng hơn. Tôi lại lao vào yêu như con thiêu thân sếp của mình. Anh là người Anh, hơn tôi 6 tuổi, đã sang Việt Nam được 2 năm công tác. So với tất cả những người tôi đã từng yêu thì tôi thấy sếp quả thật là người đàn ông chỉ dành riêng cho mình. Tôi điên cuồng yêu anh và cũng được anh đáp lại bằng một tình yêu thật nồng nàn, cháy bỏng. Yêu Tây lại vốn là người rất thoáng trong tình yên nên chuyện chúng tôi thường xuyên vào khách sạn là chuyện như cơm bữa. 

Chúng tôi yêu nhau và cũng xác định sẽ tổ chức đám cưới. Theo kế hoạch thì 2 tháng nữa, tôi sẽ sang Anh ra mắt nhà chồng tương lai. Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ lắm, vậy mà tất cả đã vụt tan biến trong nháy mắt. 

Tôi bất ngờ biết mình dính bầu, thông báo cho anh, anh còn tỏ vẻ vui mừng rồi hứa hẹn nhiều chuyện trong tương lai của 2 đứa. Rồi vài ngày sau, anh báo về nước gấp có việc gia đình cần thu xếp. Anh hẹn tôi 3 tuần sẽ quay lại Việt Nam để rồi sẽ dẫn tôi về ra mắt cả nhà. Hôm sau tôi đến công ty mới biết, anh ta bị sa thải do mắc lỗi quá lớn nên phải trở về Anh. Từ ngày anh ta về nước, anh ấy chẳng còn nhớ tôi là ai nữa, không liên lạc, không 1 lời hỏi thăm. Điều đó đã chứng tỏ một điều rất rõ ràng không thể chối cãi: Anh đã hèn hạ chạy trốn mẹ con tôi.

Giờ tôi vô cùng bế tắc và mệt mỏi. Khi yêu thì thoải mái như vậy, rồi lại coi nhẹ chuyện con cái. Nhưng giờ có bầu rồi mới biết, mình không thể sống vô tư như trước được nữa. Mới chỉ biết trong mình đang có một mầm sống mà tôi đã thấy bản năng làm mẹ của mình được trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi không cho phép mình bỏ đi giọt máu của mình cho dù biết con sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Tôi đủ mạnh để sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Chỉ có điều, như thế bố mẹ tôi, người thân của tôi sẽ phải trải qua cú sốc rất lớn. Vì trong mắt mọi người tôi vẫn là một đứa con gái ngoan, thành đạt, vẫn là niềm tự hào của cả đại gia đình. Tôi biết làm sao để mọi người chấp nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất bây giờ? 

Nguồn: Theo Phụ Nữ Online

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.