“Vớ” phải chồng… mít ướt

“Vớ” phải chồng… mít ướt
Hễ cứ gặp tôi là nó như bắt được vàng, hết than ngắn rồi lại thở dài về ông chồng quý hóa. Chẳng là, sau mối tình đầu đổ vỡ vì bị cấm cản, nó “vập” vào một anh chàng cũng khá bảnh bao. Anh chàng chiều chuộng nó hết ý, nhưng nó thì vẫn nhớ nhớ thương thương người cũ nên anh chàng ghen lắm. Số điện thoại của nó, chàng ta cũng bắt thay bằng được, để không còn đường liên lạc tình cũ. Thế nhưng, nó nhất quyết không đổi số mà nó quen dùng mấy năm nay. Vậy là cãi nhau to. Cuối cùng, bất lực, anh chàng người yêu mới đòi… tự tử. Khỏi nói, nó tá hỏa và sợ hãi.
Đó là lần đầu tiên, nó hoang mang trước anh chàng mít ướt ấy. Vài ba bận, nó muốn chia tay và cái điệp khúc rầu rĩ đòi tự tử lại vang lên khiến nó dùng dằng mãi. Gặp tôi là nó kêu mệt mỏi, muốn chấm dứt.
Ấy vậy rồi đùng cái nó thông báo sắp cưới. Tôi hỏi: “Thế sao bấy lâu cứ bảo muốn chia tay?”. Nó cười: “Thật ra, hắn tuy hơi yếu đuối trẻ con nhưng lại yêu chiều em nhất. Chẳng mấy ai được thế”. Nghe mà chỉ biết lắc đầu.
Cưới tròn năm thì nó đẻ được thằng cu con rõ kháu. Hôm tôi đến bệnh viện thăm thằng cháu, nó thủ thỉ: 
– “Hôm trước em sinh, lão chồng em bế con rồi nước mắt như mưa. Kỳ cục thế chị?”.
– “Anh nhà chị ngày xưa cũng thế, có con, xúc động lắm. Có gì mà kỳ cục”, tôi cười ngất bảo.
– “Thế hả chị? Thế mà em cứ tưởng chồng em bị làm sao”, nó chưng hửng.
“Vớ” phải chồng… mít ướt
(Ảnh minh họa)
Lần khác, nó thẽ thọt gọi cho tôi:
– “Chị ơi, em lại thấy chồng khóc một mình trong phòng”
– “Thế có chuyện gì?”, tôi chột dạ hỏi.
 “À, mẹ chồng em bị ngã đi viện, chồng em ở xa không về thăm cụ được. Giờ lại sắp đi công tác nên càng không về nổi. Lão ấy gọi điện về quê xong. Giờ ngồi khóc trong phòng. Sao sao ý chị ạ”.
Tuy cũng hơi buồn cười vì cậu chàng mềm yếu nhưng vẫn phải động viên nó:
– “Sao là sao, cô cứ hay nghĩ ngợi. Chẳng qua chồng cô thương mẹ mà không thể nào về được nên mới rớt nước mắt thôi. Thử xem là mẹ cô bị thế, cô có khóc không”.
– “Nhưng em là phụ nữ, khóc chẳng sao. Đằng này…”, nó phân bua.
– “Cô cứ đòi bình đẳng, mà chồng cô yếu đuối tí đã thấy sao sao là sao. Chồng có hiếu với bố mẹ thế phải lấy làm mừng chứ”.
Tưởng đâu cuộc sống yên ả, thế rồi, một hôm, nó lại tìm tới tôi.
“Chị ạ, vợ chồng em mới choảng nhau. Em ném vỡ cả cốc chén. Điên lắm. Bảo hắn thuê giúp việc thì hắn gàn, kêu nhờ ông bà nội trông con cho. Mà chị biết rồi, em có hợp với ông bà đâu. Ức chế quá. Hắn lại bỏ đi đòi tự tử nữa đấy. Muốn bỏ quách cho xong nợ”.
Tôi nghe mà ngao ngán. Vợ chồng nó đúng kiểu vợ thì trẻ con, chồng thì yếu đuối. Hai đứa ở với nhau, không chí chóe suốt ngày mới là chuyện lạ. Biết tính nó xốc nổi, tôi chả biết làm gì ngoài việc khuyên nó bình tĩnh, phân tích thiệt hơn. Dù chồng nó có chút mít ướt thật, nhưng lại chiều vợ chiều con như thế. Đi làm về, khác với bạn bè, thằng bé không bù khú rượu chè, gái gú, việc nhà cũng chăm chỉ hết ý. Lấy được ông chồng nhiều ưu điểm thế mà nó đòi bỏ. Nghe xong, thấy nó gật gù xuôi xuôi. Hôm sau, đi siêu thị thì gặp vợ chồng nó đang tíu ta tíu tít như cặp tình nhân, nghĩ đến chuyện hôm qua nó vừa kể, lại thấy tức cười.
Sau bận đó, cũng vài lần nó kể lể về chuyện ông chồng khóc vì xúc động chuyện này chuyện khác. Nhưng có vẻ nó cũng đã quen, sau riết rồi nó lại thấy lão… dễ thương. Tôi nghe chuyện chỉ biết cười. Dẫu sao, biết chấp nhận, biết ưu – nhược điểm của chồng là đã đủ “chuẩn” làm vợ rồi.
Thực ra sống với một ông chồng mít ướt nhiều khi cũng mệt. Nhưng mít ướt tí mà yêu vợ thương con còn hơn một ông chồng bề ngoài mạnh mẽ nhưng chẳng che chở được gì cho người phụ nữ của mình, thậm chí, chẳng ít ông còn có thói vũ phu. Ngoại trừ việc thi thoảng yếu đuối thì ông chồng của nó cũng chẳng có mấy điểm để chê, tôi nghĩ, thế là cũng được rồi.
Lê Minh
(Theo congluan.vn)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.