Vợ tôi là một phụ nữ không bình thường

Mang

Tôi là kẻ li dị vợ đang nuôi một đứa con trai còn cô ấy là người bị chồng li dị, chúng tôi đến với nhau nhờ người họ hàng mai mối. Hai chúng tôi nói chuyện rất tình cảm và hợp nhau, rồi một đám cưới giản dị hạnh phúc được diễn ra vui vẻ với sự chứng kiến của hai bên gia đình.  

Những ngày đầu vợ chồng tôi sống thật hạnh phúc, cô ấy tỏ ra rất thương yêu chăm sóc con trai của tôi. Cô ấy biết chiều lòng bố chồng làm ông ấy luôn tấm tắc khen vợ tôi vừa đẹp người lại được cả nết vậy mà thằng điên nào nó dám bỏ con bé đi lấy vợ khác chứ. Đi đâu hai vợ chồng tôi cũng chở theo con đi khiến cho ai nhìn vào cứ ngỡ cô ấy là mẹ đẻ của con tôi.

Cô ấy là công nhân may của công ty, sau khi cưới tôi được tháng thì cô ấy nghỉ việc vì xích mích với tổ trưởng. Còn tôi vẫn làm thợ cắt tóc và hàng ngày đưa đón con tôi đi học vì tôi không muốn cô ấy phải gánh vác công việc chăm sóc con của tôi. Tôi rất tôn trọng dự định của cô ấy nên để vợ tôi tự sắp xếp kế hoạch cho bản thân.

Những ngày đầu, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Nhưng hình như mâu thuẫn bắt đầu xảy ra từ lúc cô ấy rảnh rỗi không có việc gì để làm ngoài hai bữa cơm. Ở nhà rảnh rỗi nhưng cô ấy không chịu nấu ăn cho bố tôi với lí do là: “bố khỏe mạnh tự nấu lấy mà ăn, khi nào bố ốm đau con sẽ nấu cho bố ăn”. Bố tôi bị mất một chân đi lại khó khăn nhưng ông không muốn làm phiền đến vợ chồng tôi nên quyết định ra ăn riêng.

Tiền tôi đưa cho cô ấy để mua thức ăn hàng ngày thì bữa nào cô ấy cũng bớt ra ít để mua sữa để uống, tôi nghĩ thế cũng tốt cho sức khỏe vì vợ tôi không ăn được mấy. Thấy mẹ uống sữa đứa con học lớp 1 của tôi đòi uống cùng, cô hậm hực đưa cho con tôi hộp sữa rồi vội vàng cất những hộp còn lại đi. Nhìn thái độ của vợ khiến tôi tức tối nói ngay: “Dạo này em cư xử lạ lắm, anh không nghĩ đó là bản tính của em”. Vợ quắc mắt nhìn tôi mà bảo: “Con của anh thích uống sữa thì anh đi mà mua em không rảnh”.

Tối hôm đó tôi giận cô ấy lắm nhưng vẫn bỏ qua để hòa khí gia đình được êm ấm chứ mới cưới nhau chưa được 2 tháng đã cãi nhau hàng xóm cười cho.

Bố tôi hiền lành chẳng ai dám hỗn láo với ông bao giờ vậy mà vợ tôi lại quát ầm lên: “Thằng nào mang cát vào nhà của tao đây?”. Bố tôi tức tối nói: “Thằng bố mày đây”. Nghe bố kể tội vợ, tôi buồn lắm không hiểu nổi tính nết vợ tôi thế nào nữa. Đêm ấy tôi vừa ôm cô ấy tôi vừa góp ý: “Lần sau có chuyện gì em nhẹ nhàng nói với bố, đừng quát mắng bố như đứa trẻ con như thế là hỗn láo đấy”. Vậy mà cô ấy hất văng tôi xuống giường và quát ầm lên: “Thằng nào bảo với anh là em quát bố, đàn ông mà sao thọc mạch quá thôi”. Tôi bị rơi xuống đất bất ngờ nên phải một lúc mới lò mò dậy được, đau lắm nhưng tôi cố gồng sức lên để tát cô ấy một cái trời giáng và ném vào mặt vợ tôi câu: “Cô câm mồm đi cho mọi người ngủ, lần sau tôi cấm cô gọi bố tôi là thằng”.


Tôi bất ngờ, chán nản với những hành động của vợ tôi (Ảnh minh họa)

Hai vợ chồng tôi giận nhau mất mấy ngày chẳng ai nói với nhau lời nào, vậy mà khi nói chuyện lời đầu tiên cô nói ra là: “Bố cắt đất cho vợ chồng con trồng cấy chứ ở nhà con chẳng biết làm gì lại toàn có muốn gây chuyện thôi”. Bố tôi thì há hốc mồm ra không nói nổi điều gì vì chưa bao giờ ông thấy một cô con dâu nào chân ráo về nhà chồng mà lại bạo mồm bạo miệng đòi chia đất. Còn tôi ngại không biết tìm chỗ nào chui chỉ bảo với bố rằng: “Con xin lỗi bố vì sự bồng bột của vợ con”.

Một hồi suy nghĩ ông đáp lại: “Cắt đất làm gì chứ, sau này tao chết thì đất này cũng thuộc về tay vợ chồng mày chứ ai mà phải lo”. Tưởng lời nói của bố tôi làm cho cô yên lòng ai ngờ cô đáp lại câu làm hai bố con tôi choáng: “Ai biết được khi nào bố qua đời”. Bố tôi giận tím mặt mày lại: “Con ơi mày lại lấy nhầm vợ nữa rồi”. Tôi tức tím ruột gan lại: “Cô cút về nhà cô ngay đi, gia đình tôi không cần loại con dâu tham lam và lười biếng như cô đâu”, vậy là cô bù lu bù loa lên với hàng xóm là bố con tôi hợp sức bắt nạt đàn bà tay yếu chân mềm, làm cho mọi người vội vàng chạy đến khuyên can bố con tôi.

Xong chuyện cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ ở luôn cho dù bố mẹ đẻ cô ấy khuyên thế nào cũng không quay lại. Còn tôi bắt đầu thấy sốc khi nghe mọi người kể về quá khứ của cô ấy, mọi người nói rằng ngày trước vì cô ấy lười biếng chẳng biết làm gì khi về nhà chồng, chỉ ăn rồi chơi và hay cãi nhau với bố mẹ chồng thế nên cho dù cô ấy đang bụng bầu mà chồng vẫn li dị. Và đứa con của cô ấy vừa sinh ra đã chết đó vẫn còn là một bí ẩn.

Giá mà tôi biết được quá khứ của cô ấy sớm hơn thì đâu đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này. Cô ấy đúng là một người phụ nữ không bình thường một chút nào, bây giờ ngồi ngẫm lại tôi mới thấy sự ích kỷ, lòng tham lam và chẳng có chút hiểu biết gì về cách ứng xử giữa người với người. Mọi việc làm của cô ấy đều hướng về phục vụ cho bản thân cô ấy, cô ấy không có trái tim biết yêu mà chỉ là sự tính toán bon chen.

Tôi đang rất bối rối với hai đời vợ khi mới hơn 30 tuổi, nếu tôi li dị cô ấy thì không biết sau này có ai dám lấy tôi nữa không? Nếu đón cô ấy về thì với bản tính hoang dã khó mà thuần phục được, rồi gia đình tôi sẽ rối như canh hẹ thôi. Vậy các bạn có thể cho tôi ý kiến được không?

Xem thêm:

Báo gia đình

Báo gia đình và xã hội

Cách yêu chồng

Phu nu va gia dinh

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.