Tôi năm nay 35 tuổi, có công việc và thu nhập ổn định ở một cơ quan nhà nước, có chồng và một con gái 8 tuổi. Tôi đã từng có cuộc sống gia đình lý tưởng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mơ ước. Chồng hơn tôi 3 tuổi, từng là một người đẹp trai, thành đạt lại hết sức tâm lý, anh luôn quan tâm đến vợ con hết mức. Suốt chừng ấy năm sống cùng nhau, chưa khi nào anh to tiếng mắng chửi hay đánh đập vợ. Luôn tạo cho vợ những không gian riêng nhất định. Gia đình chồng tôi cũng thoải mái, bố chồng đã mất, mẹ chồng ngoài 60 tuổi nhưng khá tâm lý và yêu thương tôi thực sự. Thú thực, ban đầu khi chồng đưa tôi về ra mắt, thì mẹ chồng không ưng lắm vì tôi không đẹp lại chẳng khéo léo còn “quê một cục”. Nhưng càng về sau khi hiểu và cảm nhận đúng về con người tôi thì khoảng cách giữa tôi và mẹ gần như bị xóa bỏ. Nói không phải tự kiêu nhưng tôi là người phụ nữ biết điều, chân thật và biết cách cư xử. Từ ngày về làm dâu, dù mẹ chồng chẳng nhờ nhưng bao công to việc lớn tôi đều tự giác lo toan hết. Tôi luôn xởi lởi, hòa đồng và hết lòng giúp đỡ họ hàng hai bên. Nên gần như ai ai cũng yêu quý và tôn trọng tôi.
Cuộc sống của tôi gần như trở nên hoàn hảo khi con gái ra đời. Nhưng hạnh phúc kéo dài chẳng được bao lâu thì tai họa ập xuống, khiến 4 người trong gia đình tôi hoảng loạn. Trong dịp hè, chồng tôi lái xe đưa cả nhà đi du lịch, chẳng may gặp tai nạn, mẹ chồng và con gái chỉ xây sước nhẹ, tôi bị gãy chân và chấn thương đầu, còn chồng tôi bị liệt nửa người và biến dạng khuôn mặt. Chồng tôi chẳng thể đi lại được, mọi sinh hoạt của anh đều phải phụ thuộc vào người khác. Sau tai nạn ấy, dù đau khổ, mệt mỏi biết mấy nhưng mẹ con tôi vẫn phải động viên nhau gượng dậy mà sống. Tôi phải thay chồng gánh vác thêm việc ở công ty của gia đình, chăm lo cho con cái, phụng dưỡng mẹ chồng. Tôi làm việc không biết mệt mỏi, suốt ngày đêm chỉ mong đủ trang trải chi phí điều trị cho chồng và sinh hoạt gia đình. Mẹ chồng thấy tôi vất vả lại càng yêu thương, chia sẻ với tôi. Từ khi bị tai nạn, chồng tôi luôn mặc cảm về bản thân mình nên anh sinh ra cáu gắt, thường xuyên nổi nóng, quát nạt tôi vô cớ. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân, mệt mỏi như không còn sức lực để sống. Nhưng nhìn thấy mẹ chồng, con gái, cả chồng nữa, họ cần tôi rất nhiều. Tôi lại cố gắng gượng dậy và nỗ lực hơn gấp nhiều lần.
Tôi đã gồng gánh được gia đình suốt 4 năm qua, mọi chuyện vẫn ổn, chẳng ai có thể trách tôi nửa lời. Kể từ khi chồng tôi ốm đau, dường như trong gia đình chồng lại càng quý trọng, yêu thương tôi hơn. Họ luôn nói về tôi bằng sự tôn trọng, ngưỡng mộ như tôi là một người đáng kính. Tôi biết mình chẳng đến mức vậy nhưng trong lòng cũng vui, vì ít nhiều sự hi sinh của tôi đã được mọi người ghi nhận.
Mọi chuyện trôi qua êm đềm cho đến lần họp lớp đại học, tôi gặp lại T- người yêu cũ. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 4 năm đại học, ra trường anh về quê công tác, còn tôi quyết tâm ở lại thủ đô lập nghiệp. Tình cảm xa dần, chúng tôi chia tay lúc nào chẳng rõ. Dù yêu nhau 4 năm, tình cảm cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm hôn và tuyệt nhiên chưa bao giờ đi quá giới hạn. Gặp lại tôi và biết được hoàn cảnh hiện tại nên anh tỏ ra rất thương cảm. Sau lần gặp lại đó chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau. Anh luôn quan tâm, hỏi hạn động viên tôi cố gắng. Còn tôi, từ ngày có anh chuyện trò, tâm sự cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng đi rất nhiều. Từ khi nào không rõ, tôi trông chờ những cuộc điện thoại, tin nhắn của anh mỗi ngày và nó đã trở thành niềm vui động lực sống của tôi.
Lần đó, chồng tôi chẳng hiểu vì giận dỗi vô cớ hay do tôi vô tình để sữa quá nóng mà anh la mắng, hắt cả cốc sữa vào mặt tôi. Buông những lời thóa mạ, đuổi tôi ra khỏi nhà. Buồn bã, tôi gọi T tâm sự. Anh động viên tôi trở về và cố gắng tiếp vì chồng con còn cần tôi rất nhiều. Tôi đã gục vào vai T khóc như một đứa trẻ, lâu lắm rồi tôi mới có được sự quan tâm che chở. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Tôi nghe T trở về nhà. Thật không may cho tôi, một đứa cháu đằng chồng đã thấy, tôi gục vào vai người đàn ông khác, rồi bước lên xe ông ta đi mất hút. Chuyện này nhanh chóng đến tai mẹ chồng và chồng tôi mà tôi chẳng hay biết.
Hôm sau anh nhắn tin hỏi tôi về nhà chưa, và nói rằng cố gắng lên anh sẽ luôn ở sau tiếp sức cho tôi. Tin nhắn đến khi tôi đi tắm, chồng tôi đọc được. Anh làm ầm ĩ lên, khẳng định với mẹ tôi ngoại tình và chuyện ngày hôm qua đứa cháu nhìn thấy là sự thật. Mặc cho tôi thanh minh anh chửi tôi là kẻ lăng loàn, hư hỏng. Thấy anh bệnh tật mà phụ bạc, cắm sừng anh. Uổng công anh và họ hàng tôn trọng, ngưỡng mộ tôi. Điều làm tôi suy sụp hơn tất cả là mẹ chồng cũng tin những lời chồng nói. Mẹ nói quá thất vọng về tôi. Nói tôi “con đừng thanh minh nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng”. Rồi nhất nhất xua đuổi, không muốn nhìn mặt tôi.
Mấy hôm nay, mẹ chồng, chồng và cả con gái nữa, chẳng ai thèm nói với tôi một lời. Cứ như tôi là người vô hình giữa ngôi nhà đó vậy. Khi tôi hỏi thì chồng quay đi còn mẹ chồng thì nói “nếu con thấy khổ thì cứ đi đi, mẹ sẽ chăm sóc 2 bố con nhà nó. Gia đình này đã làm khổ con nhiều rồi”. Nghe mẹ tôi nói vậy, tôi chỉ biết khóc tôi chẳng buồn thanh minh nữa. Hóa ra những hi sinh của tôi chừng ấy năm cũng chỉ được ghi nhận bằng lời nói, chẳng ai tin tôi cả. Họ nghĩ tôi cũng chỉ là kẻ “tham vàng bỏ ngãi” là thứ đàn bà hư hỏng mà thôi. Giá như chồng cho tôi giải thích, giá như mẹ chồng đừng nghe một phía, hỏi tôi một lời để tôi có cơ hội giãi bày thì tôi đã không buồn đến vậy. Trong lòng tôi giờ chỉ còn cảm giác hụt hẫng chua xót, những tưởng mẹ chồng hiểu được lòng tôi, hiểu được sự thiệt thòi mà tôi đang phải gánh chịu giờ đã tan tành. Nhiều lúc tôi nghĩ buông xuôi, kệ mọi chuyện đến đâu thì đến, nhưng còn con gái tôi, không thể để nó nghĩ mẹ nó là kẻ phản bội, ngoại tình được. Chắc chắn tôi phải giải thích, nhưng tôi chưa biết bắt đầu từ đâu. Tôi rối trí quá, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Thu An
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.