25 tuổi – có bằng thạc sỹ nhưng tôi vẫn thất nghiệp!

25 tuổi – có bằng thạc sỹ nhưng tôi vẫn thất nghiệp!

Chuyện cũng chẳng có gì đáng phải tự hào nên tôi cũng chỉ muốn giấu nhẹm đi cái chuyện bằng cấp đầy người mà vẫn thất nghiệp của mình, nhưng thời điểm hiện tại tôi thực sự rối, không biết phải sống và làm gì cho những ngày tháng tiếp theo nữa?

Tôi học hành thuộc loại làng nhàng, không dốt không giỏi nhưng được cái chăm chỉ, năm cấp ba thi tốt nghiệp xong thì tôi trượt đại học, bố mẹ tôi có quen biết một số chỗ nên nhét tôi vào học dự bị đại học ở một trường dưới Phú Thọ. Vì thấy các bạn đứa nào cũng đi học cao đẳng, đại học, gia đình lại toàn nhà giáo nên tôi không thể không đi học, dù khi ấy tôi rất thích nghề may vá. Bố mẹ tôi bảo “học gì cái nghề tay chân ấy? gù lưng – thâm đít – ít tiền, lại chả có tương lai gì, chỉ là cô thợ may…”. Nghĩ cả gia đình đều là trí thức mà chỉ có tôi không theo nghề của bố mẹ thì thật thảm hại, nên tôi đành đi học dự bị đại học.

Sau một năm thì tôi đỗ đại học, khoa Văn trường Sư phạm theo nghiệp mẹ. Biết mình là đứa không thông minh nên tôi cố gắng bằng chúng bằng bạn khi cố gắng gấp năm gấp mười chúng nó trong việc học. Tôi học suốt ngày, đi học về là lên thư viện, trước khi đi cẩn thận mua cái bánh mì để lên đó vừa ăn vừa học, tôi không muốn phí một giây phút nào vì tôi biết cái cố gắng của mình chỉ bằng cái phẩy tay của người khác, nên tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.

25 tuổi – có bằng thạc sỹ nhưng tôi vẫn thất nghiệp!

Việc học hầu như chiếm hết thời gian của tôi, thú thực có nhiều giờ giảng của các thầy cô trên lớp tôi không cảm thụ nổi, nhưng không muốn hỏi ai vì sợ bị các bạn chê dốt nên tôi tự mày mò, tự chong đèn học đến tận đêm khuya mới ngủ.

Vì học quá nhiều nên tôi không có thời gian để giao lưu, kết bạn, hay tìm một việc làm thêm như các bạn khác. Tôi sợ những thứ ấy sẽ choán hết thời gian và tâm trí của mình, tôi chỉ muốn giành được suất học bổng hàng tháng trong lớp để chứng minh khả năng của mình.

Việc học đối với tôi giống như một bài toán đố mà tôi bằng mọi cách phải giải được, tôi cần một tấm bằng ưu để ra trường cho bố mẹ mát mặt, đi xin việc cũng dễ dàng hơn, vì thế bằng mọi cách tôi học – học – và học, đến nỗi bạc cả tóc ra. Cuối cùng, mọi sự cố gắng không biết mệt mỏi của tôi cũng được đền đáp bằng một tấm bằng loại giỏi và một cái kính cận 3 đi ốp.

Sau khi tốt nghiệp, tôi về quê và chờ bố mẹ xin việc cho. Nói thật, ở quê tìm được việc là một vấn đề cực kì nan giải, nếu không muốn nói là quá khó khăn, vì các “suất” đều có chỗ cả, nếu không quen biết thì kể cả có bằng giỏi vẫn chưa đến lượt.

Mãi mà không có suất cho tôi, ở nhà được vài tháng thì bắt đầu hàng xóm xì xầm “sao tốt nghiệp bằng giỏi mà không xin được việc? sao không làm ở thành phố về quê làm gì cho phí tài năng?” đủ những lời ong ve khiến tôi chán nản, bố mẹ tôi cũng mở lời khuyên tôi nên đi học xong cao học, sau này đỡ phải đi học vì con gái lúc lấy chồng sinh con rồi là khỏi lo được gì cho sự nghiệp luôn, giờ bố mẹ còn lo cho được thì cứ đi mà học cho nó ấm vào thân, tôi nghe cũng hợp lý nên lại tiếp tục ôn luyện và thi cao học.

Hai năm trôi vèo một cái, tôi đã có thứ tôi cần, một tấm bằng sau đại học, một bằng tiếng Anh đủ để xin việc (thú thực phần kĩ năng nghe nói của tôi rất tệ, nhưng ngữ pháp tiếng Anh thì ổn). Tôi về nhà và bắt đầu công cuộc thi công chức, tất nhiên tôi trượt, cũng vì nhiều lý do mà ai cũng biết cả đấy “không có suất!”.

25 tuổi – có bằng thạc sỹ nhưng tôi vẫn thất nghiệp!

Nghỉ ngơi hơn tháng thì tôi lại rơi vào trạng thái bất ổn, nghĩ ngợi và hoang mang về tương lai, trước giờ cuộc đời tôi chỉ có biết học, vì thể diện của gia đình, vì không muốn mình là đứa kém cỏi, thảm hại trong mắt người khác nên tôi đã đâm đầu vào học. Ngoài học ra các mối quan hệ của tôi đều chỉ ở mức xã giao, tình yêu thì vừa chớm nở đã vội tàn, công việc chưa có, kĩ năng sống chẳng có gì ngoài những kiến thức mà tôi đã học 12 năm phổ thông cộng thêm 6 năm đại học và sau đại học, tự bản thân tôi thấy mình không ổn, nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để thoát ra? Tôi quá yếu ớt để có thể tự lập một cuộc sống mà không cần đến cha mẹ, bởi từ khi sinh ra đến giờ, họ chính là người nâng bước, đưa đường chỉ lối cho tôi…

Cuối cùng, có một chị giáo viên đang dạy nghỉ sinh con nên mẹ tôi đã xin cho tôi thế chân vào đó dạy không lương, coi như lấy kinh nghiệm, sau này có nhét vào trường nào cũng dễ hơn. Vậy là tôi tạm trở thành giáo viên, tạm có việc làm như bao người, dù không vẻ vang cho lắm nhưng trong con mắt xã hội tôi bắt đầu là đứa ổn định và có tương lai, dù chỉ mình tôi hiểu tôi chẳng nhìn thấy tương lai của mình ở đâu cả…

Thoắt cái chị giáo viên kia quay trở lại vị trí cũ, “cơ” nhà chị rất mạnh nên nhà tôi không thể giữ chỗ cho tôi được. Vậy là tôi thất nghiệp sau một năm đi làm không lương, 25 tuổi – bằng thạc sỹ nghe oách thật, nhưng sự thật đắng chát mà tôi đang phải đối diện thật đau lòng, tôi chẳng biết mình nên làm gì cho những ngày tháng tiếp theo nữa? Có lúc tôi vẫn nghĩ đến nghề may vá và nhen nhóm ý định, nhưng rồi danh dự và sĩ diện cản tôi lại “làm sao một thạc sỹ lại có thể ngồi cành cạch bên bàn may để kiếm vài đồng từ việc chân tay ấy?”, lại nghĩ đến thể diện gia đình, nghĩ đến công lao của bố mẹ bao nhiêu năm nuôi tôi ăn học mà tôi vẫn chưa nên người, tôi chẳng biết phải bấu víu niềm tin vào đâu để tiếp tục sống nữa?

Xuân Thanh

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.