Tôi nghĩ rằng trên đời này, cái khó nhất là chân tình gặp được chân tình. Có nhiều mối quan hệ mà cán cân tình cảm nghiêng lệch hẳn về một phía, dễ nhận thấy đến nỗi chúng ta không thể tự mị rằng chẳng thể nào đong đếm trong tình cảm. Thực sự, có những tình yêu chỉ duy nhất một người thiết tha, còn người kia xem nhẹ như cuộc vui trong thoáng chốc. Khi cuộc vui ấy tàn, điều còn sót lại duy nhất có lẽ là tấm chân tình đau đáu của một người, mà người bỏ đi ấy sau này dễ tiếc nuối đến khôn nguôi. Nhất là, tấm tình ấy xuất phát từ một người đàn ông.
Một điều rất dễ nhận ra khi một người đàn ông đang yêu thương một người đàn bà là sự che chở. Điều ấy đến từ bản năng, ngay cả khi cô gái của anh có là một người đầy mạnh mẽ và khao khát tự do, hay đỏng đảnh như một con mèo. Người ta cứ đòi bình quyền nam nữ trong tất cả mọi vấn đề của cuộc sống, nhưng vốn dĩ khác nhau từ trong trứng rồi thì bình đẳng thế nào? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Có những chuyện cần nam giới đưa lưng gánh vác, lại có những việc cần bàn tay phụ nữ để mọi việc được chu toàn. Người đàn ông yêu thương người phụ nữ của mình, sẽ muốn đặt cô ấy trong một căn nhà để anh ta che chắn gió mưa. Muôn đời nay vẫn vậy, chưa từng nhen nhóm ước muốn ấy có nghĩa yêu thương chưa đủ đậm sâu. Còn phụ nữ có ham rong chơi đến mấy thì khi gần hết tuổi rong chơi, cũng biết giật mình mà ước mong về một mái nhà.
Tri kỷ của tôi từng nói rằng, cậu ấy nỗ lực từng ngày vì muốn cô gái của mình không bị cơm áo gạo tiền làm cho chai sạn đi. Một người bạn tâm giao thì từng đầy bao dung và phóng khoáng nói rằng: “con gái thì muốn làm gì cũng được, nỗ lực là trách nhiệm của người đàn ông”.
Tôi biết rằng vẫn có những người cho rằng thời đại bây giờ cần cả hai bên cố gắng lo kinh tế, nhưng nếu hỏi một câu thật lòng, có bao nhiêu cô gái nghe những lời trên mà không bị tấm tình ấy làm cho rung động? Nhiều cô gái vì mất niềm tin vào tình cảm, vào những người đàn ông từng đi qua cuộc đời mà buộc phải gồng mình lên bươn chải chẳng kém đấng mày râu. Ai đớn đau trưởng thành mà không có sẵn những bất an ấy trong lòng. Chỉ cho đến khi gặp được đúng người đàn ông của đời mình, được nghe những lời chân thành thấu tận tâm can ấy thì mới òa khóc, mới nhận ra suốt bấy lâu nay mình đã cô đơn đến mức nào. Ngay cả khi một mình cô vẫn sống tốt, lòng vẫn mong mỏi một người vì thương mình mà muốn bảo bọc cô trước ngàn gió giông. Đàn bà kì thực rất đơn giản, các anh đừng nghĩ nhiều, cũng chẳng cần đọc những bài trên Man up, hãy cho cô ấy sự an toàn thế thôi!
Người ta hay nói: Hợp, Yêu, Hiểu, Cần. Nhưng mấy người đàn ông đủ từng trải và tinh tế để hiểu hết về thế giới đàn bà nhiều bí ẩn sâu xa? Tôi cho rằng không cần hiểu, chỉ cần biết Chấp Nhận Nhau. Chấp nhận một người phụ nữ với đầy ẩn ức riêng tư và những cả những nỗi buồn vẩn vơ của cô ấy. Như những dòng tôi từng đọc được với rất nhiều tâm đắc: “Biểu hiện của đàn ông thô lỗ, không nhất thiết là cử chỉ thô bạo, miệng mỏ tục tĩu. Nhiều khi coi thường những nỗi buồn vẩn vơ của đàn bà, cũng là một dạng thô lỗ. Ngấm ngầm.”
Trong khi, quan sát những người đàn ông yêu thương một người đàn bà, tôi thấy rằng đã thực lòng thực dạ yêu nhau thì chẳng ai cười nhạo những điều bé mọn đàn bà muôn thuở ấy. Khi không hiểu hoặc chưa tiện hỏi, họ chỉ im lặng đầy tế nhị, như tôn trọng một vùng trời rất riêng hoặc một góc trẻ thơ bé bỏng mãi ở cô gái của mình. Chuyện kể ra thì cũng nhỏ thôi, mà là biểu hiện của cái tình người đàn ông chân thành.
Còn một chuyện liên quan tới bản tính đàn bà mà nhiều anh mãi vẫn chưa chịu chấp nhận, chẳng biết do thiếu kiên nhẫn hay chưa đủ bao dung. Nhưng tôi biết nhiều chị em sẽ “gato” đến phát cuồng lên trước những anh người yêu tâm lý nhẫn nại chở các chị em đi shopping, chờ các chị em thử hết quần là áo lượt, rồi tay xách nách mang cả đống đồ. Tôi dám chắc rằng nhiều anh nghe đến từ “shopping” thôi là đã thấy ngán ngẩm, chứ đừng nói đến chuyện đủ tâm lý để tạo những bất ngờ dịu dàng như đi mua cho bạn gái một vài thỏi son, đôi giày cái túi.
Có lần, tôi thấy một cô chủ shop thời trang up lên facebook một đoạn đối thoại với một anh chồng của khách hàng. Anh chồng nhắn rằng chị nhà mà ‘like’ bộ quần áo nào thì cứ gói hết cho anh, vợ anh đang mang thai không muốn để chị vào mạng tiếp xúc với đồ điện tử nhiều. Chẳng cần phải nói thêm thì cũng biết có bao nhiêu cô gái trẻ phải ước ao với sự cưng chiều ấy. Cái tình của người đàn ông, đủ để người phụ nữ ấm áp mãi, ghi nhớ mãi cho đến sau này, dù đang còn rất trẻ hay đã không còn son rỗi.
“Điều khó nhất trên đời là một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang.”
Khẩu quyết có vậy thôi, mà bao người đàn ông làm được, không để ai kia phải tủi phận đàn bà?
Phong Linh
(Theo Thatmah)
(Theo Thatmah)
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.