Một cô bạn của mình đã bảo: “Nếu có tiền thì sinh mổ cho sướng cậu ạ, đẻ không đau”. (Dĩ nhiên là cô ấy chưa hề biết mang thai, sinh đẻ là gì).
Đẻ thì chắc chắn phải đau, nếu trốn tránh việc đau chuyển dạ, lúc rặn đẻ thì đau của vết mổ chắc rằng không hề thoải mái hơn. Và để chống chọi với cơn đau đó bà mẹ sau sinh sẽ được cho uống kha khá thuốc giảm đau. Bản thân mình xem việc tự mình thở, rặn, sinh con ra là hết sức thiêng liêng, mẹ sẽ cảm nhận được sự cố gắng của mẹ ảnh hưởng thế nào đến việc ra đời của con trong từng cái hít thở sâu của chính mình.
Ngay khi sinh con ra, con đã được đặt vào lòng mẹ, thực hiện da tiếp da – một cơ chế tự nhiên nhất kích thích sữa mẹ về. Trong khi đa số bé sinh mổ phải trải qua những giờ đầu tiên của mình tại phòng dưỡng nhi, trừ khi bố mẹ hiểu biết và xin được tiếp da cho bé. Nếu bé được mẹ gửi sữa non vắt vào, hoặc được gặp mẹ sớm để cho bú thì tốt, còn không thì có thể những giọt sữa đầu tiên của bé đã không phải là sữa mẹ. Mà sữa non của mẹ thì quan trọng và quý giá thế nào với bé các mẹ biết rồi đó.
Nếu một bà mẹ sinh thường đã có thể tập đi lại, vào được nhà vệ sinh sau khi sinh 6-8 giờ thì sản phụ sinh mổ phải nằm im 24 tiếng với cái ống thông tiểu, dây và kim truyền. Như thế thì có thoải mái hơn chăng?
Nhiều mẹ, kể cả mình rất ớn việc bị rạch tầng sinh môn khi sinh thường. Nhưng mình đã tìm hiểu rất kĩ rằng, không phải ai sinh thường cũng bị rạch, và sau khi nghe bác sĩ mà mình tin tưởng giải thích kĩ càng: thà bị rạch thẳng thớm rồi được khâu thẩm mỹ
lại, còn hơn để tự bị rách. Hơn nữa, hiện nay đã có kĩ thuật mới là rạch xéo, khiến cho vết rạch không đi thẳng vào vùng da mỏng manh nhất sẽ giúp sản phụ sau sinh giảm đau đớn hơn rất nhiều. Và một vết sẹo nhỏ (với mình thì gần như chẳng cảm nhận được) so với một vết rạch mổ dài trên bụng thì bạn thích cái nào hơn?Chưa kể đến các mẹ sinh lần hai, nếu đã mổ lần đầu thì chắc chắn sẽ phải tiếp tục mổ; trong khi mẹ từng sinh thường thì khả năng bị rạch sẽ giảm đi.
Kế tiếp là vấn đề làm đẹp. Mẹ sinh thường về nhà có thể thoải mái chườm muối nóng sau khi ăn, nằm sấp bụng để nhanh lấy lại dáng. Trong khi mẹ sinh mổ phải vất vả hơn nhiều trong việc vận động để tránh tổn thương vết mổ cũng như khó tắm rửa vệ sinh vì phải giữ vết mổ khô ráo.
Mình cứ tưởng tượng cái bụng đang to như bong bóng, sinh thường giống như đang xì quả bóng ra một cách từ từ, tử cung co hồi để đẩy bé ra và thu lại sau sinh thì sinh mổ giống như “đùng một phát” chích xẹp quả bóng vậy. Và theo mình, cái hơn cuối cùng không kém phần quan trọng của sinh bình thường chính là tiết kiệm.
Như hồi mình sinh, hóa đơn viện phí chỉ có hơn 300 ngàn (mình sinh ở bệnh viện công), và còn được bảo hiểm thanh toán một phần. Tất nhiên là tổng viện phí thì không rẻ như vậy vì còn phí sinh dịch vụ yêu cầu bác sĩ, tiền phòng… Nhưng so với sinh mổ cũng là tiết kiệm hơn nhiều. Mẹ sinh thường sau 3 ngày là có thể ra viện trong khi sinh mổ phải 5 ngày và kèm theo đó là các chi phí thuốc men, tiền mổ, ăn ở.
Lại nghe đến ngày xưa thời bà nội, bà ngoại, sinh là sinh thôi chứ làm gì có sinh thường hay mổ, vậy mà cũng đẻ cả… chục đứa. Tất nhiên, đó chỉ là câu chuyện của quá khứ, nhưng ngay cả trong thời hiện đại này, nếu có thể thì hãy sinh thường. Điều đó tốt hơn nhiều cho cả bạn và em bé.
Tuy rằng, trong xã hội hiện đại thì điều kiện làm việc khác đi, kinh tế cũng tốt hơn, nhiều mẹ bầu ngồi văn phòng, ít đi lại, thêm phần được ăn uống bồi dưỡng có phần quá cỡ… khiến việc sinh thường gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, hãy vận động nhiều hơn để dễ sinh hơn các mẹ nhé!
Ngoài ra, hãy ăn uống đúng và đủ, kiểm soát cân nặng của mình hợp lý. Kể cả nếu sinh thường được mà bé to cũng rất khó khăn, vừa tội mẹ, vừa tội bé nếu bị hút ra, đầu méo mó nhìn thương lắm. Đừng lo sợ việc đau đẻ, hãy tìm hiểu các bài tập giúp dễ sinh và tập thở. Tuyệt đối không rên la hay khóc, vừa mất sức, vừa yếu tinh thần nữa.
Mình đã áp dụng một số bài thuốc dân gian do bà và mẹ chỉ, mình chia sẻ với các mẹ nhằm mục đích tham khảo thôi vì thực ra cơ địa mỗi người, hệ gen của mỗi gia đình không giống nhau. Có thể có bài thuốc rất hay, rất ứng nghiệm với nhà này nhưng lại không hợp nhà khác.
Gần sinh mình đã uống nước hoa hướng dương khô, cái này các mẹ có thể mua ở tiệm thuốc bắc, hoặc ra khu Hải Thượng Lãn Ông, về rửa cho sạch bụi, đun sôi nước rồi thả hoa vào, uống thơm như nước bông cúc vậy. Mình cũng tích cực nhai mè đen nữa, theo mình biết thì dầu từ hạt hướng dương, mè giúp da đàn hồi tốt sẽ dễ sinh hơn. Mình cũng không bỏ qua bài tập Kegel cho nên lúc đẻ gần như kiểm soát được các cơn thúc, theo lệnh bác sĩ rặn đúng 3 cơn là xong. Quan trọng nhất nhất trong quá trình quyết tâm sinh thường của mình chính là tìm được bác sĩ tốt – một người hiểu rõ thai kỳ của mình, biết sức khỏe và bệnh sử nên mình rất an tâm.
Và nếu sau khi đọc chia sẻ của mình các mẹ vẫn không tin rằng nếu quyết tâm, các mẹ sẽ làm được thì mình xin chia sẻ thêm với các mẹ mình vốn dĩ chẳng phải to khỏe gì cho cam đâu, thậm chí còn đến độ nhiều người cho rằng đẻ không nổi ấy chứ, mình lại có bệnh hạ canxi máu từ bé, chỉ cần quá mệt, quá run là sẽ bị co thắt cơ, không điều khiển được tay chân nhưng quyết tâm sinh thường vì thế trong suốt thai kì mình đã bổ sung đầy đủ canxi, tập hít thở để giữ vững tinh thần. Đến lúc sinh mình cũng không tiêm thuốc gây tê ngoài màng cứng (hay còn gọi là chích thuốc sinh không đau) vì thứ nhất mình không muốn mất thêm thời gian và sợ mất cảm giác không thể rặn đẻ. Thứ hai, mình đã nghe qua một số trường hợp bị sốc phản vệ, biến chứng rất nguy hiểm nên thà tự mình vượt qua cơn đau. Thuốc nào cũng có tác dụng phụ cả, nếu tiêm gây tê ngoài màng cứng thì các mẹ sau đó sẽ khá đau lưng vì thuốc được tiêm vào màng cứng bao quanh tủy sống ở đốt sống lưng cuối cùng.
Chúc các mẹ bầu sắp sinh có thể thuận lợi sinh bé ra một cách tự nhiên nhất!
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.