Gái gọi U50 một chấp bốn và chuyện đời chua chát

0
178
Gái gọi U50 một chấp bốn và chuyện đời chua chát

“Lưới nhện” giăng tơ lúc xế chiều

Công viên Hòa Bình được bao bọc bởi ba tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương và Sư Vạn Hạnh (quận 5). Từ lâu, nơi đây được biết đến là “tam giác đen” về tệ nạn ma túy và mại dâm. Thời gian gần đây, nhờ sự siết chặt của lực lượng công an, nên một số đối tượng hút chích ma túy đã cuốn gói đi nơi khác. Tuy nhiên, vấn nạn mại dâm ở khu vực này vẫn tồn tại và ngày càng tinh vi hơn.

Có mặt tại điểm nóng này lúc 21h, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, khi chứng kiến cảnh tượng, gần chục phụ nữ tuổi từ 35-50 lái xe tay ga, lượn lờ cả trăm lượt, trên đoạn ngắn đường Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên, để hiểu tại sao “gái già phải lái tay ga” thì chỉ có những người trong nghề, hoặc tận mục sở thị mới hiểu được. Để tìm lời giải cho việc làm lạ đời của những “bà chị” nơi đây, chúng tôi tiếp tục đóng vai người lái xe ôm. Dừng tại góc giao Nguyễn Chí Thanh – Hùng Vương, ngay lập tức một “gái già” khoảng 45 tuổi tấp xe vào hỏi chuyện. “Đi chơi với em không anh?”, người phụ nữ ẻo lả nói. Tôi đáp: “Tôi là dân xe ôm chị Hai ơi! Một ngày chạy được vài chục ngàn không đủ để chơi với mấy chị đâu”.

“Gái già” liền nói gỡ: “Ô vậy hả? Chú làm ở đây lâu chưa sao chị không thấy mặt”. “Em mới chuyển đến chị ơi! Có gì chị chiếu cố cho em út nhé”, chúng tôi ra vẻ trả lời thật thà. Nhìn lướt qua người tôi từ trên xuống dưới, “gái già” liền gật đầu phán: “Được, chị thấy chú cũng ngon cơm á. Cứ ở đây làm, tiện thể bảo kê cho chị, có con bánh bèo nào lảng vảng vô kiếm ăn trong địa bàn mình, đánh chết nó cho chị”. Vậy là sau màn chào hỏi dạo đầu, chúng tôi tiếp cận thành công một “gái già chính hiệu”. Có thể vì một phút sĩ diện, bà này mới chấp nhận cho người ngoại đạo như chúng tôi đứng ra “bảo kê”. Tuy nhiên, dù với lý do gì, thì nó cũng thuận lợi cho việc đi sâu vào những góc khuất trong đêm của chúng tôi.

Gái gọi U50 một chấp bốn và chuyện đời chua chát
Một người phụ nữ trạc tuổi 50 đang chuẩn bị chèo kéo khách.

Đêm thứ ba chạy xe ôm ở công viên Hòa Bình, tôi được “bà chị” Sáu Thu giao cho công việc gọi điện báo tin, khi có khách quen đến tìm. Thấy tôi chưa hiểu vấn đề, Sáu Thu giãi bày: “Chị mày phải chạy đi liên tục, trong lúc chị vắng “bến” (công viên Hòa Bình), lỡ có khách quen đến, không có người báo chị thì coi như để con khác ăn mất”. “Vậy sao các chị không đứng một chỗ, vừa không tốn xăng vừa đỡ bị mất khách?”, chúng tôi hỏi. “Chú mày làm xe ôm được nhiêu năm rồi mà vốn hiểu biết xã hội kém thế?”, “bà chị” hỏi.Để tạo thêm lòng tin, tôi chủ động đến gặp khi bà này vừa dừng xe ở điểm tập kết công viên Hòa Bình. “Chị có cần hỗ trợ gì cứ gọi em nhé”, nói xong chúng tôi nhiệt tình đưa ngay số điện thoại cho “bà chị”. Thấy thằng em nhiệt tình, “bà chị” liền thích thú hỏi thăm rối rít. Qua trò chuyện, chúng tôi cũng nắm được đôi chút lý lịch của bà này. Theo đó, bà chị có biệt danh Sáu Thu, 54 tuổi, người gốc Cà Mau. Cũng theo lời “bà chị” này, thường thì khoảng 4h chiều, các “gái già” bắt đầu lần lượt xuất phát. Tuy nhiên, lúc này trời vẫn còn sáng, các ả chủ yếu rảo quanh “chào hàng”. Đến sau 19h30, các cuộc “ngỏ ý giăng tơ” mới diễn ra rầm rộ.

Không đợi chúng tôi trả lời, Sáu Thu nói tiếp: “Đừng nghĩ các chị mày dư xăng mà chạy lông nhông ngoài đường nhé! Có kế hoạch hết á chú em à!”, “Thứ nhất, chạy xe liên tục, cốt là để tránh công an. Thứ hai, để thuận tiện trong việc mời khách. Thay vì đứng một chỗ chờ khách đến, mình đi bắt khách luôn, có phải chủ động hơn không. Nhiều dân muốn “chơi” cũng đỡ ngại, khi tránh được sự dòm ngó. Khi xác định được mục tiêu, mình sáp vô, nếu nó có thiện chí “mua vui” thì cùng chạy song song để thương lượng. Khi giao dịch đã xong, thì “quất” thôi. Ngược lại, nếu nó từ chối thì bái bai, đường ai nấy đi”, “bà chị” Sáu Thu tiết lộ bí kíp hành nghề.

Cũng theo lời Sáu Thu, với cách làm trên, mỗi buổi tối các bà này có thể đi từ 5 đến 10 lượt khách. Qua trò chuyện, Sáu Thu cũng tiết lộ, sự sành sỏi trong nghề cũng là một trong các yếu tố giúp “gái già” trở nên tâm lý, dễ dàng nhận biết và thu phục được con mồi.

“Máy bay” không mỏi cánh

Qua một thời gian tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, hình ảnh “gái già lái tay ga” trở thành một đặc trưng cho cách hành nghề của những “bà chị” như Sáu Thu. Đúng như lời Sáu Thu nói, trong lúc bà này vắng bến, có một vài người đến chỗ chúng tôi hỏi thăm. Trong số đó, thậm chí có cả thanh niên. Sau vài lần gọi điện, thông tin “có người tìm” cho Sáu Thu, chúng tôi được bà này mời đi nhậu, cùng với một số “bà chị” khác. Bữa tiệc nhậu bắt đầu bằng những câu chuyện mà các ả khoe chiến tích “đi khách”. Một “bà chị” vừa kể chuyện đi được với hai khách cùng lúc, thốt lên: “Ngày nào cũng được tiếp khách đi đôi như hôm nay thì sướng biết mấy”.

Quá sửng sốt về sự táo bạo của họ, tôi bảo “hai người mà chị cứ đùa”. Lúc này, “bà chị” Sáu Thu lại cười: “Hai người chứ bốn người chị mày cũng chấp hết”. Thấy tôi có vẻ chưa tin, “bà chị” thẳng thừng tuyên bố: “Chú không tin thì cứ đi với chị mà kiểm chứng. Chị bảo đảm, chú mày chỉ trụ tối đa 4 phút là cùng. Nếu không đúng, chị vừa đãi free (miễn phí), vừa cho tiền mày xài luôn”. Ngồi nhâm nhi mấy lon bia rồi Sáu Thu lại tiếp tục khoe: “Chú mày biết không, nhiều đứa “đi” với chị chỉ mới có hai mươi mấy tuổi thôi”.

Sau hơn 1 giờ ngồi nhậu, Sáu Thu và những người bạn bắt đầu ngà say. Trái ngược với giọng cao hứng lúc nãy, các ả mặt trầm xuống để lộ những vết nhăn đang hiện rõ trên trán. Họ bắt đầu say sưa kể chuyện quá khứ cho nhau nghe và dường như lúc này chẳng ai còn quan tâm đến sự hiện diện của chúng tôi nữa. Trong những câu chuyện mà họ kể, chúng tôi đã thấy được các ả đều từng có gia đình và một số phận nghiệt ngã. Như hoàn cảnh của “bà chị” Sáu Thu, bà này từng có chồng và hai con. Những năm đầu thập niên 90, chồng bà đòi dẫn cả nhà đi vượt biên, nhưng bà không đồng ý, vì lúc đó hai đứa con vẫn còn rất nhỏ.

Tưởng đơn thân chịu khổ nuôi con, tương lai sẽ được nhờ, nhưng bà Thu không ngờ, sau hơn 10 năm không liên lạc, chồng bà lại quay về mang hai đứa con đi sang nước ngoài sống cùng vợ bé. Chán nản với cuộc sống, nên bà bắt đầu sa vào con đường mại dâm.

“Mồ côi” chồng nên bán dâm 
Trao đổi với PV về vấn nạn mại dâm ở khu vực công viên Hòa Bình, một cán bộ điều tra Công an quận 5 (TP.HCM) không khỏi trăn trở. Theo vị này, đường Nguyễn Chí Thanh thuộc địa bàn của hai quận (quận 5 và quận 10 – PV), cùng với việc gái mại dâm hành nghề lưu động nên các lực lượng rất khó xử phạt. “Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, những phụ nữ hành nghề mại dâm ở khu vực này đều đã lớn tuổi. Thậm chí có người đã hơn 50 tuổi vẫn không bỏ nghề. Những phụ nữ này chủ yếu là dân tạm trú, từng có gia đình, nhưng phần lớn đã ly dị chồng hoặc chồng mất”, vị này cho biết.

Nguồn: Theo Đoisongphapluat

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.