Này vợ bầu, anh làm chồng cũng đâu có sướng!

Này vợ bầu, anh làm chồng cũng đâu có sướng!

Sau “cơn bão vạch tội” các ông bố lười nhác và vô tâm của các mẹ bầu, giờ thì đến lượt các ông bố lên tiếng “phản pháo”, rằng thực ra thời gian vợ bầu, họ cũng vất vả chẳng kém tí nào. Này nhé:

1. Mệt và “căng” như dây đàn!

Ngay từ khi vợ báo tin “2 vạch” xong, chưa kịp “mừng húm” vì được lên chức bố thì các ông chồng đã bị vợ “nẹt” tơi tả: “Từ nay anh phải lau nhà, rửa bát, giặt giũ, dậy sớm đưa em đi làm,… Từ giờ em muốn ngủ nướng, em muốn xem phim, muốn ăn hàng, muốn đi chơi,… anh đều phải chiều em,…”. Vậy là đành miễn cưỡng gật đầu nhưng nụ cười… méo xệch. Vợ à, không phải anh lười, nhưng thử hỏi 1 người trước giờ quen được vợ chăm lo, “ông” nào chăm hơn thì cũng chỉ phụ vợ việc lặt vặt. “Đùng 1 cái”, cuộc sống thay đổi chóng mặt với cả mớ công việc dồn xuống đầu; lại thêm bao nhiêu lo lắng: Từ nay phải kiếm thêm tiền lo cho vợ con, phải tìm hiểu, phải học trở thành ông bố tốt, rồi sau này phải lo dạy dỗ con ra sao, chăm con thế nào, vân vân. Đấy, dù không phải “mang nặng” như em nhưng anh cũng mệt, cũng căng thẳng kém gì…

Này vợ bầu, anh làm chồng cũng đâu có sướng!

2. Chiều vợ như thể chiều… vong!

Ờ thì anh biết, vợ bầu bí là mang cả một trọng trách lớn, và nhiệm vụ của đàn ông bọn anh là phải chăm sóc cho vợ từng ly từng tí một. Nhưng mà chiều các bà bầu sao mà khó thế!!! Này nhé, sáng ra chồng chưa kịp hỏi ăn gì một cái là vợ đã phụng phịu, giận dỗi; nhưng đèo vợ qua cả 100 hàng ăn sáng, kiên nhẫn hỏi: “Em ăn cái này nhé, ăn cái kia không,…” vợ đều nhăn mặt, lắc đầu quầy quậy. Hôm sau anh nghiến răng dậy sớm tự nấu ở nhà, vợ chưa ăn miếng nào đã kêu mùi khó ngửi, buồn nôn,… rồi trách chồng không tâm lý, biết “người ta” nghén mà nấu toàn món khó ăn. Thế nhưng khi anh cố bình tĩnh để hỏi vợ ăn được gì, thì câu trả lời vẫn là… 1 cái lắc đầu phụng phịu!

3. Ăn không ngon ngủ không yên

Đến bữa, hễ có món gì vợ “không ưa” là anh cũng phải nhịn, còn muốn ăn á? – Thì “xin mời” bê bát ra ban công hay… xuống bếp ngồi ăn nhá! Rồi đêm đêm, khi bình thường anh cứ đánh giấc 1 mạch đến sáng thì giờ cứ 1 lúc lại: “Anh ơi dậy đi, em khó ngủ; anh ơi đưa em đi vệ sinh; anh ơi em thèm ăn… dồi chó!…”. Có hôm 2 – 3 giờ sáng còn phải dậy lục tủ tìm sữa chua cho vợ (cũng may là còn chứ hết thì chỉ có nước ra đường mua). Kết quả là sáng nào sáng đấy anh chỉ ước được “chết” luôn trên giường thay vì dậy sớm và “lao” vào cái vòng luẩn quẩn của cả trăm công việc lặt vặt chẳng biết gọi tên là gì nữa.

Này vợ bầu, anh làm chồng cũng đâu có sướng!

4. “Đói kém”

Cái này thì chắc “ông” nào cũng vật vã trải qua rồi. Thử nghĩ xem, bình thường tuần 3, 4 lần, cứ đang ngủ mà bị vợ “khều” dậy là hớn ha hớn hở. Thế nhưng vợ vừa bầu bí 1 cái là chồng “nhịn” đến mốc cả mép. Thậm chí đã nghiên cứu cả mớ tài liệu để chứng mình rằng sex khi bầu bí chả ảnh hưởng gì đến em bé cả, nhưng các bà vợ vốn tính cẩn thận, lườm một cái là đố ông chồng dám năn nỉ ỉ ôi thêm. Mà tính ra, 9 tháng vợ bầu, lại thêm mấy tháng đẻ xong phải kiêng cữ là vừa đủ cả năm trời “nhịn đói” hoặc có thì cũng chỉ là “ăn dè, ăn nhạt”, thử hỏi làm sao đàn ông bọn anh chịu nổi?!

5. Ai bảo chúng tôi không biết nghén là gì?

Vợ biết không, có cậu đồng nghiệp của anh, ngày nào đến giờ ăn cũng nôn ọe, rồi tụt huyết áp, rồi chóng mặt hoa mắt, nôn nao,… Tưởng cậu ta bệnh trầm trọng lắm, nhưng đi khám lại chả vấn đề gì. Chuyện cứ tiếp tục cho đến khi có người khám phá ra một bí mật “hoành tráng” – đó là vì vợ cậu ấy đang bầu bí, và cậu ta nghén thay vợ! Anh biết chuyện mà vừa ngạc nhiên vừa buồn cười suốt mấy tháng trời, cho đến khi chính anh cũng suốt ngày sà xuống chỗ các chị em ăn cóc ăn ổi chóp chép, rồi đi ngang đường sống chết cũng phải ghé xuống mua mấy trái xoài chua lè về chấm muối. Ăn một hồi mới quay sang, đưa vợ 1 miếng hỏi ăn không mà vợ tỉnh bơ: “Chua bỏ xừ, em chịu!”. Đấy, hóa ra 3 tháng trời anh “lên cơn” thèm đồ chua đến phát rồ thì em vẫn thản nhiên như không, cơm nước đều đặn 3 bữa chính 2 bữa phụ một ngày, trong khi anh có khi 3 ngày chả hột cơm nào vào bụng vì… buồn nôn!

Này vợ bầu, anh làm chồng cũng đâu có sướng!

6. Tâm lý ư? Anh chả tâm lý thế còn gì!

Vợ bảo anh “mở mắt ra mà học ‘người ta'” – là gã đồng nghiệp của em được mọi người tán thưởng, ca tụng, tung hê hết lời chỉ vì đã dũng cảm xông pha vào mấy cửa hàng đồ bầu để tự chọn cho vợ cái váy “đẹp ơi là đẹp”. Vợ gã vì thế mà hết lời khen chồng nghi ngút trên “phây búc” làm khối chị em tha hồ “gato”, trong đó có vợ. Thế là đến một ngày, anh phải cắn răng đến gặp “thằng cha” đó, “phỏng vấn” gã xem cái váy “huyền thoại” đó trông như thế nào. Cũng may gã nhiệt tình, đưa anh đến tận chỗ đó và mua đúng cái như thế. Anh mừng húm, cảm ơn gã rối rít rồi về “trình” vợ, ai ngờ vợ tối sầm mặt mũi, giận anh đùng đùng mà không một lý do! Hóa ra vợ không muốn làm “bản sao” của người khác, hóa ra vì vợ tạng người hơi “mập mạp” nên không thể bon chen vừa, và hóa ra anh chỉ vô tâm một chút là vì da vợ vốn ngăm ngăm mà anh lại chọn cái màu bạc hà tươi sáng y như của vợ gã đồng nghiệp kia. Thế thôi, mà vợ giận!

Vợ à, là vì đàn ông không hay kể lể nên anh chỉ viết ra như vậy thôi. Còn rất nhiều điều anh cũng “bức xúc” và mệt lắm, kiểu như phải chen chúc ngoài chợ mua rau mua cá mà lại không chọn đúng loại vợ dặn (khổ, đàn ông thì làm sao phân biệt được cá trôi hay cá trắm, rồi rau này rau kia), thế là ăn mắng. Rồi vì anh “lớ ngớ” cho tất cả quần áo vào máy giặt để lúc phơi thấy cái nào cũng dính tí màu vàng, nhuộm chút xanh xanh,… anh có phải cái máy giặt đâu mà biết đám quần áo kia bị phai màu cơ chứ. Thế nên, vợ à, biết là em mệt nhưng hãy thông cảm cho anh một chút được không, anh cũng áp lực lắm…

Và, vì trên hết là dù anh “vụng thối vụng nát” nhưng thương vợ rất nhiều, vợ bầu ạ!

Thiên An

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.