Ngày mai con đến trường. Con được học chữ, được nắm tay viết những nét đầu tiên… Nhưng con có biết không, tất cả những điều ý nghĩa nhất trên đời, đều không cần biểu đạt bằng chữ nghĩa, ngôn từ. Người ta dùng ánh mắt, nụ cười và hơi thở của mình để biểu hiện nó ra. Từ ngày mai con được học chữ rồi, nhưng con hãy nhớ dùng nụ cười và ánh mắt nhiều hơn.
Ngày mai con đến trường. Đi học cũng có nghĩa là thường xuyên phải đối diện và vượt qua những kỳ thi. Được điểm cao là tốt, bằng cấp đẹp cũng là một niềm vui. Nhưng thực ra, vượt qua một bài thi chỉ chứng tỏ là con đã vượt qua những phương án mọi người đều biết. Quan trọng hơn mỗi một chúng ta cần vượt qua cả những thử thách mà không ai biết trước được cho mình, không ai có thể cho minh đáp án. Thậm chí, rất lâu sau, chính bản thân mình, vượt qua rồi mới biết đúng và sai.
Ngày mai con đến trường. Các thầy cô thì luôn dạy con làm đúng. Nhưng có vô số điều con cũng cần phải tự mình vấp ngã, tự mình làm sai, tự mình trả giá. Phải như thế con mới thành người lớn khôn!
Ngày mai con đến trường. Chắc sẽ phải cố gắng để viết ra những nét chữ đẹp đẽ và tròn trịa. Mẹ không cần con viết đẹp. Nhưng con đừng cố gắng chống đối yêu cầu đó. Đừng nghe những người đang đứng phía ồn ào nói rằng trẻ con không cần luyện chữ. Bởi vì, con cứ lớn mà xem, sẽ còn vô số những điều mà lẽ ra chẳng ai muốn làm vẫn cứ phải làm, và cách ta đối diện với những điều không muốn sẽ dạy ta về sự lặng yên để thu xếp đời mình cho gọn ghẽ. Phải xếp gọn những điều chướng ngại rồi mới rảnh tay chạm đến ước mơ. Nên cứ ngồi xuống mà viết dần cho đẹp. Điểm số đừng quan tâm. Miễn là ngồi lặng yên, chừng nào cảm thấy nét bút mềm ra mà cảm giác muốn chống đối và cãi cọ ở trong mình lắng xuống, thì đó cũng là một nấc thang trưởng thành.
Ngày mai con đến trường. Đừng có bao giờ nói với mẹ rằng con phải quay cóp vì chương trình quá nặng, vì con không thích môn này môn kia. Nếu con không làm được thì cứ để giấy trắng rồi thi lại. Nếu thi lại không qua thì học lại. Mẹ sẽ rất coi thường một đứa trẻ học cách gian dối sớm…
Ngày mai con đến trường. Đúng là trẻ con không đáng phải nhận sự hà khắc từ quá sớm, không cần khối kiến thức rườm rà, không cần những yêu cầu thành tích. Nhưng mẹ muốn con hiểu về nó, cảm nhận về nó rõ ràng. Rồi tránh ra. Không phải theo cách một kẻ khùng hét lên những lời độc địa nguyền rủa xã hội này, không phải theo cách một học sinh cá biệt oán ghét thầy cô giáo. Mà theo cách một người thản nhiên nhìn những điều chưa tốt trôi qua. Họ thản nhiên vì trong họ có đầy đủ lý lẽ để vui và sống. Không cần hùa theo những điều còn chưa tốt ở đời, nhưng đừng hét lên!
Ngày mai con đến trường. Đừng sợ phải làm nhiều bài tập thì thời gian eo hẹp. Đừng lo thầy cô cứng nhắc mô phạm làm cho mình thui chột ước mơ. Con hãy hình dung khi con bị đói, con sẽ ăn thật nhiều và cảm nhận được hết những món ăn ngon lành. Hãy cứ để cho thời gian chật chội, hãy cứ để cho những áp lực học hanh dồn lên vai mình. Rồi con sẽ tự biết phải làm sao để đi tìm ánh sáng dành riêng cho cảm nhận của mình.
Ngày mai con đến trường. Hãy yêu quý tất cả những bè bạn quanh mình. Đừng phân biệt tính cách của từng bạn một. Đừng chọn lọc ra thế này và thế kia là tốt và không tốt. Đừng thiên vị đứng về phía ai mà gạt bỏ lý lẽ của “phe” còn lại. Con cứ bình lặng đi, đừng phán xét vội vàng, rồi con thấy, ai sống trên đời cũng đều có lỹ lẽ của mình. Nhìn thấy cái sai của những người xung quanh theo cách chấp nhận chứ không lên án họ, sẽ giúp con tự phòng vệ cho mình. Cách này cao cấp hơn trăm nghìn thế võ khác nhau.
Ngày mai con đến trường. Mẹ đã từng không phải là một người học giỏi. Nhưng mẹ chưa từng ân hận vì những buổi đến trường. Mẹ mong con cũng thế. Tất cả làm nên chúng ta của những ngày rất mới. Tương lai sẽ thuộc về người khác nếu ta không thừa nhận những gì đã qua thuộc bản thân mình.
Ngày mai, con sẽ bắt đầu viết nên quá khứ của con…
Nguyên Ân
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.