Sống không bằng chết sau cuộc chạm trán bất ngờ với tình cũ

Thuở sinh viên, tôi có tham gia dịch vụ hẹn hò qua mạng. Và mối tình với Cường cũng bắt đầu từ đó. Tuy nhiên, không phải như nhiều cô gái, hẹn hò qua mạng cho vui hoặc để thực hiện những toan tính trong tình yêu, tôi lên mạng giao lưu vì thực sự muốn tìm được một người yêu đích thực cho mình.

Không được thoải mái tự do vui chơi như nhiều bạn gái từ quê lên Hà Nội học đại học khác, suốt 4 năm đại học tôi ở nhờ nhà cô họ. Cô tôi rất khó tính và quản tôi rất chặt nên ngoài thời gian đi học ở trường, tôi gần như không được ra ngoài chơi với bạn bè hay tham gia các hoạt động xã hội.

Hôm qua, vì mải đi mua hộp sữa cho con nên về nhà muộn và vì đang đi trên đường nên tôi không biết anh gọi điện, thế mà khi vừa đặt chân vào nhà anh đã hất hàm hỏi tôi: “Đi khách à”. Ảnh minh họa.

Và sau khi gặp Cường ở trên mạng, qua những lần chia sẻ, trao đổi qua mạng, tôi thấy vui vẻ và cảm tình với người đàn ông hài hước và tinh tế ấy. Khi nghe Cường nói anh là con trai Hà Nội và là kỹ sư cho công ty kinh doanh máy xúc, vì anh bận không có điều kiện tìm hiểu nên mới lên mạng mong tìm được ý trung nhân, tôi thấy tin tưởng lắm, thậm chí tôi thậm chí đã nghĩ rất nhiều đến tương lai.Bởi vậy nên trong khi bạn bè cùng trang lứa đã có người yêu thì tới năm thứ hai đại học mà tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Thú thực, cứ đi học rồi lại về nhà giam mình trong bốn bức tường, tôi cô đơn lắm.

Vậy nhưng cũng phải qua 4 tháng trao đổi, chia sẻ và chat hàng ngày qua mạng, chúng tôi mới hẹn hò gặp mặt. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc gặp mặt này và vui vẻ leo lên xe Cường để đi đến địa điểm hẹn hò mà người đàn ông này bảo là đã đặt chỗ trước. Và tôi không ngờ hôm đó Cường đưa tôi đến một quán cà phê vườn tối tăm và ngay trong lần đầu gặp gỡ đó tôi gần như đã bị cưỡng hiếp.

Trên đường về, Cường giải thích rằng coi như chúng ta là mối tình sét đánh và rằng vì anh ta có tình cảm lâu với tôi rồi nên khi gặp không kìm nén được cảm xúc. Còn tôi thề sẽ không gặp lại người đàn ông này thêm lần nào nữa.

Ấy thế nhưng qua những lời lẽ mật ngọt qua mạng, tôi lại tin rằng người đàn ông này yêu tôi nên tôi đồng ý gặp Cường và ma sai quỷ khiến thế nào, mỗi lần gặp nhau tôi lại để cho anh tam làm chuyện đó như thể đã là bạn gái của anh ta từ lâu. Còn anh ta rất khéo, mỗi lần gặp nhau, trước khi ra về, hôm nào anh ta cũng giúi vào tay tôi một phong bì tiền và bảo để tôi đi mua quần áo, phấn son như quà anh ta tặng. Tôi nhận phong bì và nghĩ đơn giản đó là một cách tặng quà mà thôi.

Liệu tôi có thể cam chịu được sự cay nghiệt của chồng như thế này cho đến hết đời không? Ảnh minh họa.

Buồn lòng vì cú sốc tình cảm đầu đời, sau khi tốt nghiệp đại học tôi vào Nam xin việc. Tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi và có một tình yêu đẹp trước khi tiến tới hôn nhân. Chúng tôi hiện có một cháu gái 2 tuổi và gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Chuyện mối tình đầu nhiều nước mắt gần như bị lãng quên hẳn.Ấy thế nhưng sau khoảng một tháng gặp gỡ, tôi nhận ra bộ mặt thật của con người kia. Tôi được biết, Cường đã ly dị vợ và thực sự lên mạng hẹn hò chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Vậy nên tôi tìm cách chia tay và phải vất vả lắm tôi mới cắt được đuôi anh ta. Tôi thậm chí đã phải nhờ đến một người anh họ khá máu mặt can thiệp mới dứt được mối tình này. Cường khi đó không hiểu sao đã rất oán hận tôi và anh ta còn bảo: Tao không để cho mày yên đâu.

Tuy nhiên, cách đây chừng 1 tháng, vào ngày nghỉ lễ hai vợ chồng tôi rủ nhau đi mua sắm đồ ở trung tâm thương mại và khi tôi đang khoác tay chồng, vui vẻ nói cười thì tôi chợt thấy một người đứng chặn trước mặt. Nhìn lên tôi sững sờ khi nhận ra chính là Cường và khi tôi đang đứng như trời chồng thì Cường đã nhếch mép cười mỉa mai sau đó bảo chồng tôi: Ngày xưa mỗi lần lên giường tôi phải trả tiền cho nó đấy.

Dù cuộc chạm trán chỉ diễn ra vài phút, Cường bỏ đi ngay sau đó nhưng cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục từ buổi đó. Mặc cho tôi giải thích thế nào, chồng tôi cũng bảo: Không có lửa làm sao có khói và kể từ đó anh trở thành con người lạnh lùng đến đáng sợ. Đi làm thì thôi chứ về nhà là anh luôn kiếm cớ chửi vợ, mắng con, phá đồ đạc trong nhà.

Màn nền máy tính của anh luôn treo câu: Lấy cave về làm vợ chứ đừng lấy vợ về làm cave là được kèm tấm hình chân dung của tôi.

Và kể từ đó, cuộc sống của tôi như tù nhân giam lỏng. Anh yêu cầu phải báo cáo chi tiết hoạt động trong ngày và phải luôn phải mang theo điện thoại để khi nào anh cần gọi là phải nghe máy.

Hôm qua, vì mải đi mua hộp sữa cho con nên về nhà muộn và vì đang đi trên đường nên tôi không biết anh gọi điện, thế mà khi vừa đặt chân vào nhà anh đã hất hàm hỏi tôi: “Đi khách à”. Nghe chồng nói mà tôi thấy lòng mình vỡ vụn.

Trời ơi, sao cuộc đời tôi lại khổ thế này?! Tôi biết tôi là người có lỗi nhưng tuổi trẻ ai tránh được lỗi lầm mà sao anh cứ đay nghiến tôi như vậy. Liệu tôi có thể cam chịu được sự cay nghiệt của chồng như thế này cho đến hết đời không? Và nếu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, tôi phải làm gì?

Nguồn: Theo Người Đưa Tin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.