Vì sao châu Á hay xảy ra động đất?

14 món đồ công nghệ

Thêm một thảm hoạ tự nhiên mới: Động đất ở Islamabad với chấn tâm nằm cách thành phố này 95km về phía đông bắc với cường độ 7,6 độ richter, huỷ hoại cả một vùng rộng lớn trên cả lãnh thổ Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ làm hàng chục nghìn người chết và mất tích.

Chấn tiêu động đất nằm trong cấu trúc của đới đụng độ – ranh giới xô húc của mảng Ấn – Úc vào mảng Âu – Á nằm ở thượng nguồn sông Indus, chỗ gấp khúc của hai dãy núi lớn tầm cỡ hành tinh là dãy Hindu Kush và Karakoram cao 28.250ft (8.475m) và dãy Himalaya cao 29.028ft (8.710m).

Vì sao ở Châu Á không có thập niên nào là không xảy ra động đất. Gần đây là những trận động đất huỷ diệt ở Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, … Nguyên nhân của nó là do quá trình xô húc giữa các mảng. Một mảng chúc xuống và húc vào mảng khác. Ơ mảng bị húc xảy ra quá trình hình thành các dãy núi, ở đây là các dãy Hindu Kush, Karakoram, Himalaya.

Theo chiều sâu (từ mặt đất vào tâm) trái đất bị phân dị thành nhiều lớp, trong đó trên cùng là vỏ trái đất với bề dày trung bình là 40km, kế đến là Manti trên phát triển ở độ sâu trung bình từ 40km đến 900km. Ơ đây lại xảy ra quá trình phân dị chuyển động của các lớp: Giữa thạch quyển bao gồm vỏ trái đất và phần cứng của Manti trên có độ sâu trung bình 120km với quyển mềm có độ sâu trung bình từ 120km đến 700km. Các bộ phận của thạch quyển chuyển động theo các hướng khác nhau và bị phân cắt thành các yếu tố riêng biệt mà người ta gọi là mảng kiến tạo. Các mảng kiến tạo này chuyển động (trôi) trên quyển mềm.

Ở Nam Á và Đông Nam Á phát triển ranh giới tiếp xúc của 3 mảng: Mảng Âu – Á, mảng Ấn – Úc và mảng Thái Bình Dương (xem sơ đồ), với hai kiểu là đới hút chìm và đới đụng độ. Ở ranh giới tiếp xúc này xảy ra quá trình một bộ phận của mảng này chúc chìm xuống dưới mảng kia gây ra một quá trình ép nén cực mạnh, khi đạt đến ngưỡng tới hạn sẽ gây ra các hiện tượng động đất, núi lửa, sóng thần,… Độ sâu chấn tiêu của động đất có thể từ 60-70km đến 100-120km.

Động đất ở Nam Á và Đông Nam Á bị chi phối bởi quá trình đụng độ và hút chìm này. Động đất mạnh ở Nam Á đã xảy ra và sẽ còn xảy ra. Số liệu đo vận tốc va chạm của các mảng cho thấy khả năng xảy ra ngày một mạnh lên, chưa có biểu hiện gì của sự ngừng nghỉ.

Cường độ động đất trong các thập kỷ vừa qua dường như chỉ ra rằng, đới động đất ở Tây Nam Á (khu vực Hindu Kush) mạnh hơn đới phía đông (khu vực Himalaya).

Trên hình vẽ, ta thấy Việt Nam may mắn có một khoảng cách “an toàn” đối với các đới cấu trúc mà chúng có thể tạo ra các cơn địa chấn mạnh nói trên. Nhưng như vậy không có nghĩa là ở lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam không có động đất. Thực tế đã ghi nhận một chuỗi dài danh sách các trận động đất đã xảy ra trong lịch sử và hiện tại. Tuy nhiên, các trận động đất này xảy ra theo một cơ chế khác và mức độ hạn chế hơn nhiều, với chấn tiêu thường ở vào khoảng độ sâu 18-30km.

Cho đến nay, các số liệu khoa học cho thấy không có cơ sở nào để nói ở Việt Nam cũng sẽ có các trận động đất, sóng thần mạnh như đã xảy ra và sẽ còn xảy ra ở đới đụng độ và đới hút chìm đã nêu ở trên.

TSKH Phan Văn Quýnh, Hoàng Hữu Hiệp

 

Theo Lao Động