Vợ ơi, xin em hãy… đi làm!

Vợ ơi, xin em hãy... đi làm!

 

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đã có 2 con gái nhỏ, một 4 tuổi và một 2 tuổi. Có thể “trông lên chẳng bằng ai”, nhưng đúng là “trông xuống cũng chẳng ai bằng mình”, vì may mắn là, nhờ sự nỗ lực của hai vợ chồng và một phần hỗ trợ của 2 bên gia đình, chúng tôi đã có đầy đủ nhà lầu, xe hơi và cuộc sống kinh tế khá ổn định dù cả hai đều mới ở tuổi 30.

Trước khi lấy chồng, vợ tôi làm tại một công ty truyền thông lớn, có vị trí và thu nhập rất khá. Có được công việc như vậy từ khi mới 24, 25 tuổi là bởi, cô ấy thực sự là một người thông minh, giỏi giang, năng động, luôn hết mình với công việc, và đó cũng là những lý do khiến tôi bị “đốn tim” trước vợ mình. Tuy nhiên, sau khi kết hôn không lâu, chúng tôi đón tin vui có em bé đầu lòng, nhưng lại không suôn sẻ như những người khác, vợ tôi có dấu hiệu dọa sẩy và bác sĩ yêu cầu phải nằm một chỗ nghỉ ngơi, kiêng vận động nhiều trong mấy tháng trời. Sau đó, vì sức khỏe yếu, chỗ làm lại cách xa nhà hàng chục km, nên tôi động viên vợ xin nghỉ việc luôn, sau khi sinh xong và đợi con cứng cáp rồi sẽ tính tiếp.

Vợ ơi, xin em hãy... đi làm!

Sinh xong được 6 tháng, cô ấy có ý định xin việc lại, nhưng chúng tôi rất vất vả mà vẫn không thể tìm được người giúp việc ưng ý, ông bà hai bên lại ở xa, vợ tôi đành ở nhà với con đến hơn 1 tuổi. Vừa mới nhen nhóm ý định cho con đi nhà trẻ để vợ quay lại với công việc, thì chúng tôi lại… nhỡ kế hoạch, vợ có bầu tập 2. Cứ quanh đi quẩn lại như vậy, tôi thực sự thấy rất thương vợ vì phải ở nhà chăm con đến gần 5 năm trời, khi con gái thứ 2 được 2 tuổi và đã đi học ổn định, cô ấy mới lại có thời gian dành cho bản thân mình.

Thỉnh thoảng, tôi hay trêu vợ sắp được “tái hòa nhập cộng đồng” rồi, và giục cô ấy tìm chỗ để gửi CV xin việc. Tôi cũng sốt sắng hỏi bạn bè mình, xem có vị trí nào phù hợp với cô ấy không, thì nhiều anh bạn bảo tôi bị… hâm, bởi: Kinh tế hai vợ chồng ổn định, bản thân tôi lại kiếm ra tiền, thế thì “bắt” vợ ở nhà làm nội trợ, đưa đón dạy dỗ con, chứ việc gì phải đi làm nữa. Nhưng đó là quan niệm của những kẻ gia trưởng, còn tôi, tuy không mong vợ đi làm kiếm thêm tiền và không quan tâm cô ấy kiếm được bao nhiêu, nhưng tôi muốn thấy lại hình ảnh vợ mình xinh đẹp, giỏi giang, tự tin như trước kia, chứ không phải người vợ lúc nào cũng chỉ biết cầm chổi, đeo tạp dề như bây giờ.

Vợ ơi, xin em hãy... đi làm!

Những tưởng là vợ cũng có cùng chung suy nghĩ, quan điểm như tôi, nhưng có lẽ vì thời gian nghỉ quá dài, cô ấy nói rằng, cảm thấy rất ngại khi nghĩ đến chuyện đi làm, vì phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0, làm quen với môi trường, với đồng nghiệp, thích nghi với chuyện giờ giấc bó buộc… Hơn nữa, việc ở nhà làm nội trợ với cô ấy bây giờ cũng không còn quá nặng nề như lúc mới đầu nữa, mà quen thuộc và dễ chịu hơn rất nhiều rồi.

Nhưng sự thoải mái ấy có lẽ chỉ là cảm giác của vợ mà thôi, còn tôi, tôi lại thấy cứ quanh quẩn ở nhà với bếp núc, dọn dẹp, cô ấy hầu thường xuyên đón tôi về nhà với khuôn mặt không mấy dễ chịu, cau có, và hầu như hôm nào cũng than thở bí bách, mệt mỏi, đau đầu. Từ một “bà mẹ bỉm sữa” bận rộn và có phần… lôi thôi, nhưng đến khi có nhiều thời gian hơn cho mình, tôi vẫn thấy vợ đầu tóc bù xù, lúc nào cũng chỉ vớ cái dây và buộc vội, nên trên đầu thì rối, bên phải thì thò ra, bên trái lại thụt vào. Quần áo cũng vậy, cả năm cô ấy chẳng buồn đi mua cho mình một bộ mới, mà mặc đi mặc lại mấy bộ ở nhà, đôi khi còn “cọc cạch” quần nọ vào với áo kia. Lâu lắm rồi tôi cũng không được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của vợ khi trang điểm, thỉnh thoảng có “ý kiến” một tí, thì cô ấy bảo: “Chỉ ở nhà với đi chợ, mà cũng ăn mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy, để thành… con dở hơi à”.

Vợ ở nhà, tôi còn cảm thấy rất mệt mỏi, vì mình dường như trở thành “cả thế giới” của cô ấy vậy. Bạn bè, đồng nghiệp không có ai, cô ấy gọi điện cho tôi có ngày đến chục cuộc điện thoại với những nội dung trên trời dưới đất, mặc dù công việc của tôi vô cùng bận rộn, khiến nhiều lúc tôi chỉ muốn phát điên. Buổi trưa, thay vì nghỉ ngơi tại chỗ làm, tôi vẫn phải đi 6,7km về nhà vì cô ấy bảo không thể ăn cơm được nếu chỉ có một mình. Còn buổi tối, sau một ngày đi làm vất vả, tôi muốn được nghỉ ngơi, được đi ngủ sớm, nhưng cô ấy bảo, cả ngày đã không có ai để chuyện trò rồi, nên thường xuyên “tâm sự” với tôi đến 1,2 giờ sáng, mà khổ nỗi, câu chuyện quanh đi quẩn lại chỉ có mắm muối dưa cà, giá gạo giá thịt, rồi chuyện hàng xóm bồ bịch, cãi cọ, toàn những thứ tôi không bao giờ quan tâm và không muốn nghe một chút nào cả.