Xót xa mẹ già dựng “chuồng cọp” nuôi ba con tâm thần

Hàng ngày, bà Thuân phải tự tay tắm rửa, vệ sinh cho các con. Ảnh: M.L

Hàng ngày, bà Thuân phải tự tay tắm rửa, vệ sinh cho các con. Ảnh: M.L
Hàng ngày, bà Thuân phải tự tay tắm rửa, vệ sinh cho các con. Ảnh: M.L

Dựng “chuồng cọp” nhốt con

Chúng tôi tìm đến tổ 4, khu phố Đẩu Phương 4, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Hải Phòng để mong gặp được người đàn bà bất hạnh này. Người trong xóm cho biết, bà Thuân (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thuân, 61 tuổi) rất ít khi có nhà vì bà phải đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố để lượm ve chai. Chỉ có trưa bà mới ghé về nhà nấu cơm cho mấy đứa con ăn xong lại đi tiếp. Bao năm nay, từ ngày chồng mất, một mình bà Thuân cứ chèo chống mưu sinh để nuôi các con tâm thần và chịu đựng mọi bất hạnh vận vào mình.

Chúng tôi trở lại nhà bà Thuân lần thứ tư với hy vọng mong manh sẽ gặp được bà. May mắn chiều đó bà Thuân có nhà. Hỏi ra mới biết, do hôm nay thời tiết khắc nghiệt làm vết mổ sỏi thận của bà lại tấy đau khiến bà không thể đi lượm ve chai được, đành nghỉ ở nhà.

Bà Thuân kéo lại chiếc chiếu cho ngay ngắn rồi mời chúng tôi vào nhà. Căn nhà chừng 30m2, tuềnh toàng và không có nổi vật dụng nào đáng giá. Chỉ xung quanh nhà, bà Thuân kể: “Nhà này do các nhà hảo tâm ủng hộ xây cho mẹ con tôi, chứ ngày xưa dột nát lắm…”. Bà sinh được ba cậu con trai: Vũ Đức Cường (SN 1983), Vũ Đức Dũng (SN 1985) và Vũ Đức Hải (SN 1990). Trong ba đứa con thì cậu thứ hai bị mắc chứng tâm thần từ nhỏ. Còn cậu con trai út thì tính tình chậm chạp, trí tuệ không được như mọi đứa trẻ khác. Năm học lớp 7, một lần đi học về Hải bị chó dại cắn. Từ đấy, Hải trở nên ngớ ngẩn, ngây dại. Niềm hy vọng duy nhất của gia đình bà Thuân chỉ còn trông mong vào mỗi người con trai cả Vũ Đức Cường. Tuy không được thông minh, lanh lẹ như bạn cùng trang lứa nhưng từ lúc sinh ra cho tới lớn, Cường rất ngoan, luôn vâng lời cha mẹ, thầy cô.

Vợ chồng bà Thuân nhiều đêm ôm nhau khóc cạn nước mắt. Nhưng nghĩ tới các con, họ lại động viên nhau cố gắng làm lụng vất vả những mong dành dụm xây gian nhà tử tế để che mưa che nắng cho con đỡ khổ. Vì bệnh của Dũng ngày một tiến triển nặng nên vợ chồng bà Thuân phải mua sắt về dựng một cái “chuồng cọp” bên trái nhà chừng 6m2 cho con ở. Đêm nào Dũng cũng la hét, cào cấu chửi bới khiến cả nhà bà đều mất ngủ.

Tai họa cướp mất chồng

Khổ đau chồng chất khi chồng bà mắc bệnh ung thư rồi mất. Không còn chỗ dựa, bà Thuân như hóa điên khi nghĩ tới cảnh một mình chèo lái con thuyền đầy sóng gió này. Nhưng rồi vì thương các con, bà Thuân phải tự xốc lại tinh thần để bắt tay vào cuộc sống. Khi đó, bà Thuân chỉ mong sao cho mình và Cường có sức khỏe để nuôi nấng hai con mắc bệnh tâm thần. Nhưng số phận dường như quá khắc nghiệt với bà khi niềm kỳ vọng mong manh cuối cùng của bà- người con cả duy nhất “lành lặn” của gia đình đang khỏe mạnh, làm thuê cho người họ hàng bỗng dưng phát bệnh, bà Thuân như suy sụp. “Cường là chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất cho tôi, thay cha mẹ chăm em khi tôi nằm xuống. Vậy mà, có ai ngờ, ông trời lại bắt tội tôi phải chịu đựng thêm bất hạnh này nữa. Bệnh tình của Cường mỗi lúc một nặng, vớ gì cũng đập hết. Đến bữa ăn, tìm cái bát mẻ cũng không có. Rồi ban thờ, giường ngủ, quần áo của cả nhà cũng băm chặt hết”, bà Thuân than thở.

Đang dở câu chuyện, bất ngờ nghe tiếng “rình, huỳnh…” phía hiên nhà, bà Thuân vội vàng vừa chạy, vừa bảo: “Nó lại phá đấy!”. Thấy bóng dáng bà Thuân, Dũng mình trần như nhộng ngồi trong “chuồng cọp” la hét “Nóng! Nóng! Nóng!”. Thấy vậy, bà Thuân đi vặn vòi phun nước để sẵn trong sân xịt vào. Sau khi “tắm” cho Dũng xong, bà  lấy cái gậy tre khều chiếc chăn trong chuồng đem ra giặt phơi. Cường có phần hiền lành hơn nên được mẹ cho ra ngoài sân tắm. Như một đứa trẻ, Cường ngồi im cho mẹ tắm rửa, kì cọ và dắt vào trong “chuồng cọp”. Thi thoảng, Cường lại bật cười, bật khóc vu vơ.

Bà Thuân cho biết: “Thời gian gần đây, Hải được một gia đình bán quán ở Đồ Sơn cưu mang nuôi cho ăn, ngủ. Bù lại, Hải giúp gia đình nhà người ta dọn dẹp bàn ghế. Nhưng do bệnh tình, thỉnh thoảng lại phá phách đồ đạc trong quán nên họ đang yêu cầu ra đón về”.

Hiện nay, cứ hai tuần một lần, bà Thuân lại đạp xe lên Hải Dương mua thuốc cho các con. Điều bà Thuân lo lắng là khi tuổi cao, sức yếu, bản thân không còn đủ sức đi kiếm ve chai nữa, cuộc sống các con sẽ ra sao? Cuộc sống của cả gia đình đều trông vào 12 thước ruộng và công việc đi nhặt ve chai của bà để kiếm sống qua ngày.

Bà Bùi Thị Thùy – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Văn Đẩu cho biết, UBND phường cùng với hội phụ nữ và các tổ chức từ thiện đã nhiều lần giúp đỡ để bà Thuân vượt qua khó khăn song trường hợp này thực sự quá éo le, cần thêm nhiều sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm hơn.

Mọi sự giúp đỡ cho bà Thuân xin gửi về Chuyên mục Vòng tay Nhân ái, Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Ba Đình, TP Hà Nội.

Nguồn: Theo Gia đình & Xã hội

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.