Buổi tối, Han dẫn họ tới một KTV, một kiểu quán hát hò giải trí nhưng thường phục vụ luôn cả nhu cầu tình dục của khách hàng. Tại đó, một “mamasan” – biệt hiệu đặt cho “tú bà” chuyên trách điều hành các nhà thổ – sẽ “trưng” ra một hàng dài hơn chục cô gái trẻ, chủ yếu là người Trung Quốc, nhưng cũng có cả người Nhật, người Hàn và cả người Nga.
Trung Quốc triệt phá các hoạt động mại dâm ở Đông Quản hồi tháng 2/2014. (Ảnh: Getty)
“Bạn chọn một hoặc hai cô, hát hò và uống, và có thể vui chơi chút đỉnh, sau đó thì đi lên một phòng trên gác để “làm việc”. Không tình yêu, chỉ làm việc”, Han cho biết. Ông này không nói tên thật, vì mại dâm là bất hợp pháp ở Trung Quốc.
Đó là chuyện trước đây. Ngày nay, làm kinh doanh kiểu như vậy ngày càng khó khăn, theo CNN.
Hồi tháng 2/2014, Chính phủ Trung Quốc đã mở một chiến dịch càn quét các hoạt động buôn bán dâm ở Đông Quản – nơi có biệt danh “kinh đô tình dục” của Trung Quốc. Theo báo chí Trung Quốc, hơn 2.000 khách sạn, trung tâm massage – xông hơi phục vụ người lao động nhập cư và du khách đến thành phố đã bị đóng cửa.
Trung Quốc triệt phá hoạt động mại dâm ở Đông Quản hồi tháng 2/2014. (Ảnh: Getty)
Hàng nghìn người đã bị bắt, trong đó gồm các chủ chứa và những kẻ cầm đầu các đường dây mại dâm, thậm chí cả quan chức cấp cao và cảnh sát biến chất. Phó thị trưởng thành phố – cũng là Giám đốc Sở Công an thành phố – Yan Xiaokang, bị cách chức.
Các cuộc càn quét kéo dài nhiều tháng và tác động của chúng vẫn còn lan tỏa hơn một năm sau đó. Các trung tâm massage – xông hơi, các quán karaoke đến giờ vẫn đóng cửa. Trên đường phố không có bóng dáng một cô gái ‘bán hoa’ nào. Ở các hiệu gội đầu, nhân viên chỉ chăm chăm vào công việc chăm sóc tóc cho khách; không gì khác.
Thế nhưng, thực tế trên không có nghĩa là ngành công nghiệp tình dục ở Đông Quản đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là chuyển sang hoạt động ngầm.
Chính phủ Trung Quốc quyết định triệt phá hoạt động mua bán dâm ở Đông Quản hồi tháng 2/2014. (Ảnh: Getty)
Han không còn công khai đưa khách hàng tới các KTV hay quán massage “tiêu chuẩn Đông Quản” nữa. Ông cho biết vẫn có nhiều cách để qua mặt được “radar”, chẳng hạn như lưu liên lạc giữa người trung gian và các tú bà.
Tuy nhiên, việc liên lạc cũng không phải đơn giản. Trong bài viết cho CNN, nhà báo Johan Nylander cho biết, ngoài những hình thức “tìm khách” rất kín đáo, thì các ứng dụng mạng xã hội cũng được sử dụng để kết nối giữa cung và cầu, đặc biệt là qua dịch vụ chát trực tuyến WeChat.
Một khách sạn ở khu đèn đỏ Đông Quân. (Ảnh: CNN)
Vì các cô gái ‘bán hoa’ không làm cho KTV nữa, nên một số người sẽ đi loanh quanh tòa nhà ‘hóng’ khách.
Bằng cách tìm “những người ở cạnh bạn” và chọn “chỉ tìm nữ giới”, người dùng đã có một danh sách những người sử dụng WeChat trong khu vực. Tuy nhiên, ngắm ảnh đại diện của họ thì khó có thể tìm ra ai là “gái gọi”. Thêm vào đó, việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội cũng khó khăn, vì Internet ở Trung Quốc chặn các nội dung về tình dục.
Theo truyền thông Trung Quốc, mua bán tình dục ở Đông Quản được tin là đã chuyển đổi sang dịch vụ tại nhà riêng và được sắp xếp qua điện thoại.
Ước tính có khoảng 250.000 lao động tình dục ở Đông Quản, trước khi Chính phủ Trung Quốc mở chiến dịch trấn áp mại dâm nơi đây.
Nguồn: Theo Vietnamnet
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.