Anh thật sự buồn bã và thất vọng vô cùng khi đọc được bài trả lời phỏng vấn của em trên báo sáng nay Hà ạ. Anh tự dằn vặt mình một cách khủng khiếp, bởi chỉ vì một lựa chọn sai lầm, anh đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội có được em!
Hơn 10 năm về trước, anh phân vân giữa hai lựa chọn: Thi sư phạm hoặc thi Bách khoa. Dù cha mẹ anh một mực muốn anh trở thành thầy giáo, nhưng mơ ước trở thành kỹ sư của anh lại cao hơn. Đơn giản, anh thấy kỹ sư oai hơn thầy giáo! Anh đã chọn lựa một cách ngớ ngẩn mà không biết rằng, quyết định đó đã khiến anh mất em mãi mãi!
Nhưng lỗi cũng do em nữa, Hà Hồ ạ!
Tại sao sau tới 8 mối tình, hàng chục năm và cả sau khi sinh hạ một câu quý tử với chàng trai không làm nghề giáo kia, em mới cảm thán: “Nếu lấy chồng nhà giáo biết đâu tôi sẽ hạnh phúc hơn!” Chữ “nếu” tai hại và muộn màng ấy đã giết chết trái tim của anh và bao nhiêu chàng trai từng bỏ qua cổng trường Sư phạm độ mười mấy năm về trước đấy, em có biết không?
Vậy thì tại sao, em lại quyết định làm sống dậy hi vọng của đội ngũ giáo viên nam đông đảo tại nước nhà bằng câu nói đầy ẩn ý kia? Phải chăng em muốn ám chỉ tới sự mỏi mệt và bất hạnh mà cuộc sống sang giàu kia mang lại? Hay đơn giản là muốn dằn mặt đại gia nào đó về việc em sắp sửa yêu một … giáo viên nam?
Anh không biết đâu là lý do thực sự của em, nhưng rõ ràng, với tuyên bố của mình, em đã góp phần khiến tỷ lệ nam sinh ghi danh vào trường sư phạm đông hơn hẳn.
Bởi biết đâu sau em, sẽ có chẳng ít chân dài noi gương theo em khi quyết định từ bỏ những đại gia kệch cỡm, gửi gắm trái tim vào những giáo khổ trường làng…
Anh vẫn biết em vốn không ham bạc tiền, không màng vật chất, bởi nếu coi trọng những thứ đó, em chắc chắn chẳng bao giờ thổ lộ tình yêu đối với những người làm nghề thầy giáo cả. Dù ở vùng sâu vùng xa, biên giới hay hải đảo, nhận được lương gấp vài lần trong thành phố, họ cũng chỉ đủ mua cho em cái vỏ đựng nhẫn kim cương sau nhiều năm dành dụm mà thôi. Kể cả có là giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia đi chăng nữa, thì mất cả đời họ cũng khó lòng mua cho em xe Jaguar hay Porsche – như những chiếc em thường đi được!
Hồ Ngọc Hà ạ, người xưa có một câu rất hay: “Thà muộn còn hơn là không bao giờ cả!”. Sau từng ấy năm gắn bó với những đại gia lắm tiền nhiều của, em hẳn đã thấm thía được giá trị thật sự của hạnh phúc – điều mà chỉ những người đàn ông làm nghề giáo mới có thể mang tới cho em! Em đừng ngại ngần hay phân vân thêm nữa, hãy quyết định hạnh phúc cuộc đời mình một cách quyết liệt đi. Hãy lập tức nói lời chia tay với anh đại gia Châu Phi tê giác gì đó, đừng luyến tiếc gì với hột xoàn kim cương, mà hãy mạnh dạn ngỏ lời cùng một anh thầy giáo đi em ạ.
Cuộc sống con người vốn ngắn ngủi lắm, và em thì đã hơn 30 tuổi. Anh chàng đại gia kia cũng đã xấp xỉ 35 và nếu bắt anh ta học xong sư phạm, có lẽ anh ta cũng bước sang tuổi bốn chục mất rồi. Đấy là chưa tính trường hợp anh ta có thể bị nợ môn hoặc học thêm ít năm vì lưu ban.
Anh nói vậy thôi còn quyết định đương nhiên là ở em rồi. Vậy thôi em nhé. Anh dừng bút tại đây.
Ký tên:
Nguồn: Theo Nguoiduatin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.